Jean-Michel Aphatie: “Thánh Phêrô là người xây dựng”

107

Jean-Michel Aphatie: “Thánh Phêrô là người xây dựng”

pelerin.com, Corinne Renou-Nativel

Lần cuối ông cười?

Khi chuẩn bị buổi phỏng vấn chính trị với Fabienne Sintes và Gilles Bornstein, các đồng nghiệp của tôi ở đài France Info. 

Lần cuối ông khóc?

Ở rạp chiếu bóng, một vũ trụ khép kín mà mình đối diện với sự mật thiết của nó.

Phương thuốc chữa bệnh xuống tinh thần của ông?

Chơi bóng tơ-nít hay nghe nhạc rock thời trẻ của tôi. Nhưng bản chất của tôi là không buồn.

Một hành vi yêu thương?

Tặng hoa.

Lỗi nào ông tha thứ dễ nhất?

Lỗi ích kỷ. Tôi xem đó như một lỗi thoáng qua, từ đó mình có thể bớt ích kỷ một cách dễ dàng.

Cái gì ông thích thay đổi nơi ông?

Tính rụt rè.

(…) 

Có cái gì trên bàn đầu giường của ông?

Ký ức của Sainte-Hélène, của Emmanuel de Las Cases và các sách của văn hào Pháp Alexandre Dumas. Và hai đồng hồ báo thức để chắc chắn không sợ bị trễ.

Cuốn phim ông thích?

Underground (1995) của Emir Kusturica.

“Chính Louis Armstrong diễn tả hay nhất sức sống này, hạnh phúc này và cái buồn bã sống này”.

Loại nhạc làm ông rung động?

Nhạc jazz của những năm 1930, khá hoang dã và hung bạo, nói lên được sự phẫn nộ của bất công và của người da đen. Chính Louis Armstrong diễn tả hay nhất sức sống này, hạnh phúc này và cái buồn bã sống này.

Câu châm ngôn của ông?

Một câu thơ của Jean Cocteau: “Cái gì người khác trách bạn, hãy vun xới nó, vì đó là bạn”.

(…)

Các anh hùng hàng ngày của ông?

Những con người phi thường, họ cho thì giờ, cho tiền bạc để giúp người di dân.

(…)

Ông có năm phút hẹn với Đức Phanxicô. Ông muốn nói gì với ngài?

Sự cần thiết phải dễ thương. 

Đối với ông, Chúa Giêsu là…

Một người làm điều tốt.

Nhân vật thích nhất của ông trong Thánh Kinh?

Thánh Phêrô, người xây dựng, người trao truyền.

Ông gặp Chúa, ông mong Chúa nói gì với ông?

“Con thuộc về những người cố gắng làm người lương thiện, họ rất rất nhiều.

“Cầu nguyện” là…

Nghỉ ngơi, là tìm an bình.

Marta An Nguyễn dịch