la-croix.com, Guillaume Goubert, 2018-04-12
Với tư cách cá nhân, Đức Phanxicô nhìn nhận đã phạm “sai lầm nghiêm trọng” trong việc xử lý các hồ sơ lạm dụng tình dục.
Chúng ta biết hình ảnh của giáo hoàng liên hệ đến ý tưởng không thể sai lầm. Trên thực tế, như Công đồng Vatican I định nghĩa năm 1870 về không thể sai lầm của nhà lãnh đạo Giáo hội công giáo có một lãnh vực áp dụng, vừa rất trang trọng mà cũng vừa có phạm vi ấn định rất giới hạn: một giáo huấn từ ghế giáo hoàng về một giáo điều thuộc lãnh vực đức tin và phong hóa. Nói cách khác, không thể sai lầm thì không bao gồm tất cả các hành động và các lời nói của giáo hoàng. Nhưng trong vô thức tập thể thì nhiều người vẫn còn nghĩ một giáo hoàng thì không thể sai lầm.
Chính vì vậy mà thư của Đức Phanxicô gởi các giám mục Chi-lê công bố ngày 11 tháng 4 là cả một chấn động. Đó là lần đầu tiên một giáo hoàng công khai đã phạm các “sai lầm nghiêm trọng” và xin được tha thứ. Lời thú tội không mang tầm mức chung. Các sai lầm được đề cập liên hệ đến một hồ sơ cụ thể, vụ tai tiếng tình dục làm Giáo hội Chi-lê mất ổn định. Đức Phanxicô đã không có biện pháp xử lý đúng trong chuyến đi Chi-lê tháng 1 – 2018 vừa qua, điều làm cho ngài bị cáo buộc một cách dữ dội.
Khi thú nhận trước mặt mọi người sai lầm của mình, Đức Phanxicô đã làm một việc rất tốt cho Giáo hội. Ngài không tự chắn mình trong sự phủ nhận, cũng không tìm lối thoát, cũng không tránh né, chẳng hạn như đổ lỗi cho cộng tác viên. Không có phản ứng ma-sô trong thái độ này, nhưng ngược lại, một mong muốn loại bỏ các trở ngại để đi tới. Như thế, một cách rất nghiêm túc, ngài cho thấy, ngài nhận hết tất cả lỗi về phần mình trong thử thách của sự thật mà Giáo hội thể hiện qua các vụ tai tiếng tình dục xảy ra trong nội bộ mình.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc: Lạm dụng tình dục ở Chilê: Đức Phanxicô nhìn nhận mình đã phạm “các sai lầm nghiêm trọng”