Bệnh xá nhỏ làng quê của Đức Phanxicô, giám mục Rôma

167

Bệnh xá nhỏ làng quê của Đức Phanxicô, giám mục Rôma

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2018-03-07

Giám mục Konrad Krajewski (ở giữa), đặc trách dịch vụ từ thiện của Đức Giáo hoàng cùng với các thiện nguyện viên trong một buổi phát thực phẩm. © Daniele Leone / LA PRESSE / ABACA

Đức Phanxicô đưa ra chương trình giúp người nghèo cho ban từ thiện của Vatican dưới sự điều hành của giám mục Konrad Krajewski. Chúng tôi đi theo công việc làm của các thiện nguyện viên, tu sĩ và giáo dân với những người vô gia cư.

Một chiều mùa đông, chúng tôi hẹn trước một trong các cổng vào Vatican. Dưới ánh mắt nhìn của các hiến binh, một nhóm nhỏ thầm lặng gồm các nữ tu, giáo dân, một linh mục và các cận vệ Thụy Sĩ mặc đồ thường, họ không mặc đồng phục đẹp mắt mà ai cũng dễ dàng nhận ra, tất cả họp nhau chung quanh một chiếc xe tải nhỏ. Giám mục Konrad Krajewski mặc áo lót bông đen, cổ La Mã kiểm lại hàng hóa đang chất lên xe. Trước khi rời Vatican, nhóm đọc Kinh Kính Mừng rồi lên xe. Giám mục Konrad Krajewski Vatican, người cương nghị, ánh mắt sắc bén, thầm lặng, là giám mục đặc trách từ thiện của Đức Giáo hoàng từ năm 2013. Don Corrado là tên thân mật được đặt cho cha, hồi đó cha ở trong ban nghi lễ giáo hoàng nhưng cha có thói quen ra hè phố để phân phát thức ăn cho người vô gia cư. Đức Phanxicô biết chuyện và giao cho cha nhiệm vụ mới này. Dưới triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, ban từ thiện mang một làn gió mới: một cơ quan mang tính biểu tượng cao, dù công chúng ít ai biết đến.

Một giao tiếp với con người

Từ gần hai năm nay, ban từ thiện có một trung tâm tiếp đón, một công việc quan trọng: từ nay người vô gia cư có thể vào được Vatican hàng ngày. Trực ở trung tâm ngày hôm đó là thầy phó tế Roberto. Thầy đang nói chuyện với một cựu nhân viên săn sóc tại gia cho một bà lớn tuổi. Khi bà này qua đời, ông không có chỗ ở và phải sống ngoài đường. Đứng sắp hàng, một bà dậm chân cho khỏi lạnh, tay ôm má bị sưng. Bà bị đau răng nhưng không có tiền đi nha sĩ. Thầy Roberto giải thích: “Những người đến đây đều có hoàn cảnh sống bấp bênh. Tùy ngày, có khi có 10, có khi có 20 người đến đây mỗi ngày. Chúng tôi cho họ một ít tiền nhưng không thể giải quyết hết tất cả vấn đề của họ. Chúng tôi là một bệnh xá nhỏ làng quê, chúng tôi cố gắng săn sóc vết thương tinh thần và thể xác của họ. Đức Phanxicô muốn xoa dịu một chút nỗi đau của họ. Chúng tôi cố gắng ‘quản lý sự xoa dịu’ này một cách tốt nhất”.

Chúng tôi là một bệnh xá nhỏ làng quê, chúng tôi cố gắng săn sóc vết thương tinh thần và thể xác cho họ, thầy Roberto.

Như thế ở phòng tiếp đón, nhân viên “nhận định”, một động từ quen thuộc của Đức Phanxicô. Chúng tôi cố gắng hiểu các nhu cầu của những người đến đây. Những người có hoàn cảnh khó khăn phải mang thư giới thiệu của cha xứ của họ, để chắc chắn họ được theo dõi và tránh các trường hợp lạm dụng. Giáo xứ là điểm mốc. Ban từ thiện xem xét xem các giúp đỡ, trả một biên lai hay trả tiền sách vở dụng cụ đi học. Họ được ghi vào một danh sách và có thể được giúp một hoặc hai lần mỗi năm.

Các giải pháp cụ thể

Đối với những người vô gia cư, không phải vài trăm âu kim là có thể giải quyết vấn đề. Thầy Roberto giải thích: “Chúng tôi có những giải pháp thực tế, chúng tôi có những nơi giúp đỡ. Ở Rôma có các cơ quan   Sant’Egidio, Caritas và các cơ sở Vinh Sơn, các cơ sở này có các dịch vụ rất thiết thực. Thay vì cho tiền, chúng tôi hướng dẫn họ đến các trung tâm này, tại đây họ được giúp đỡ cụ thể hơn”. Một nhóm nhỏ các bác sĩ thiện nguyện cũng đang được thành hình. Các sáng kiến của ban từ thiện gồm có: phòng tắm, tiệm cắt tóc, nhân viên săn sóc chân ở Quảng trường Thánh Phêrô; ngoài ra còn có hai phòng ngủ, một phòng giặt do trung tâm Sant’Egidio quản lý; một tiệm thuốc. Ban từ thiện thỉnh thoảng còn tổ chức các buổi giải trí như xem xiệc và phân phát các bữa ăn nóng dưới sự điều hành của cha Don Corrado và nhóm của cha.

Để mắt đến mọi việc, cha Don Corrado là người rất hiệu năng và trực tiếp. Cha không trả lời phỏng vấn vì cha không muốn trả lời cho người này mà không trả lời cho người kia. Và nếu nhận trả lời thì sẽ mất rất nhiều thì giờ. Mà thì giờ của cha là để cho người nghèo, vì đó là trách vụ Đức Phanxicô giao cho cha. Nhưng cha không có gì ngoài công việc thiện nguyện thầm lặng… và đó là ‘danh xưng’ mà chúng tôi tìm thấy ở cha. Như tất cả những người trong ban thiện nguyện, cha không muốn thu hút sự chú ý để bảo vệ cho những người mình phục vụ, những người không còn gì ngoài cuộc đời khổ sở của họ.

Để hiểu các công việc này thì phải đến các cột của Quảng trường Thánh Phêrô ban đêm, nơi trú chân mới của những người vô gia cư, họ được ấm lòng dưới sự chăm sóc nhân hậu của Vatican. Phải quan sát người phụ nữ nhỏ bé ngoài năm mươi, bà ôm chiếc túi xắc lưng đựng tất cả những gì mình có. Bà mà khuôn mặt tái xanh như sững sờ trước ánh đèn công cộng, bà nhìn chăm vào các tượng của cột Bernin. Phải đi qua hàng loạt chiếc túi ngủ dưới mái che của văn phòng báo chí Vatican, nhìn ánh mắt của những khuôn mặt đôi khi ló ra, căng thẳng như đang ngồi trong phòng chờ bác sĩ mà bác sĩ chẳng bao giờ đến. Phải chiêm ngắm sự thinh lặng, sự bất động của những người sống bên lề này, bỗng bị thu hút về trung tâm, nơi an nghỉ của Thánh Phêrô để hiểu sự ý tứ của những người phục vụ trong ban từ thiện. Thánh Kinh đã nói: “Việc làm tay trái, tay mặt không biết”. phục vụ những người mà không ai nghe họ, là học im lặng. 

Cầu nguyện chung

Ở nhà ga, dưới cơn mưa tầm tã, hàng trăm người đứng chờ đàng sau thanh chắn sắt. Những khuôn mặt hằn nét đường phố. Các bà người Rumania với váy rộng, tóc tết, có người rất già mà cũng có người rất trẻ, ánh mắt sâu thẳm. Có những người đàn ông Đông Âu. Có những người trẻ Phi châu tươi cười, họ ngâm nga một điệu hát, tai nghe ống nghe. Những người nghiện ngập với ánh mắt lạc hồn. Những người vô gia cư “thâm niên”, da sạm nắng, tóc bù xù. Trên quầy là thức ăn, bàn chải đáng răng, kem đánh răng, xà bông gội đầu, băng vệ sinh cho phụ nữ. Và có cả dù vì ngày mai trời vẫn còn mưa.

Khi họ đi qua trước các thiện nguyện viên, một vài người nhìn thẳng, một vài người dùng xắc để che, họ không nói một lời. Có người nói đùa. Một người vô gia cư muốn đi thêm một vòng để lấy thêm chai thuốc gội đầu nhưng nhiều người chưa có nên ông không lấy thêm được. Cha Don Corrado ôm vai ông cười nói: “Vì sao anh cần nhiều thuốc gội đầu? Để gội… râu!”. Và cả hai cùng cười. 

Cha Don Corrado biết đặt các giới hạn để tránh đụng chạm hay gian

Cha có từng lời cho mọi người. Cha biết đặt giới hạn để tránh đụng chạm hay gian. Trong số các thiện nguyện viên có cô Anna, cô ngoài ba mươi, cô nghe rỉ tai và đến đây hai lần một tuần. Một phụ nữ cười với cô, bà làm đẹp cho cuộc hẹn chỉ vài giây này. Anna biết bà và để ý sự cố gắng của bà, cô vừa đưa cho bà bàn chải đánh răng vừa nói: “Đôi bông tai của bà đẹp lắm!” Gương mặt người phụ nữ rạng lên. Sau khi phân phát xong, các thiện nguyện viên của ban từ thiện và các hội khác đứng thành một vòng, họ cùng đọc Kinh Kính Mừng chung với nhau.

Các người vô gia cư cùng đọc kinh

Trong bóng đêm, các đường biên ngăn cách không còn, không thể phân biệt ai là thiện nguyện viên, ai là người vô gia cư. Mỗi người cầm tượng nhỏ Chúa Giêsu bằng nhựa lân tinh trong tay, tượng được phát cho những ai muốn nhận. Xa xa bên bờ tường, những người vô gia cư khác đứng nhìn nhóm, họ xoa tay cho ấm bên cạnh tô cháo nóng nhỏ. Dưới cầu, các bức tượng Chúa Giêsu nhỏ sáng lên như các ngôi sao.

Marta An Nguyễn dịch