Làm mẹ không phải, và không bao giờ là, một rắc rối

261

Làm mẹ không phải, và không bao giờ là, một rắc rối

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 16-01-2018

SANTIAGO, CHILE

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đến thăm những người phụ nữ, những người mẹ đang chịu án giam trong Nhà tù Nữ ở Santiago, nơi mục vụ của Dòng Nữ tử Chúa Chiên lành. Nhà tù này vốn chỉ có sức chứa 885 người nhưng lại giam đến hơn 1400 người, với nhiều mức án khác nhau, kể cả các mức án nặng. Khoảng 45% tù nhân nữ ở Chilê được giam ở đây.

Khi Đức Thánh Cha đến, hai nữ tù nhân và con cái họ đã tặng hoa cho Đức Phanxicô. Một người được nói chuyện khá lâu với Đức Giáo hoàng, cô bồng trên tay đứa con nhỏ mặc váy hồng, cô rất xúc động. Có một nữ tù nhân khác đang mang thai, và Đức Phanxicô đã chúc lành cho con của cô. Khi Đức Giáo hoàng đến phòng thể dục của nhà tù, có khoảng 500 tù nhân đứng chờ ngài. Nhiều người vẫy khăn tay chào mừng ngài. Họ không muốn để ngài ra về. Đức Giáo hoàng ôm các em bé có mặt ở đó, con cái của các tù nhân.

Rồi sau đó, ngài lắng nghe những lời chào mừng của xơ Janeth, một nữ tu trong cộng đoàn đang mục vụ ở nhà tù này. Xơ “xin thứ lỗi cho tất cả những người đã bị hành vi sai trái của chúng con gây hại” rồi xin Đức Giáo hoàng “can thiệp với hệ thống tư pháp Chilê để thay đổi chế độ nhà tù dành cho các bà mẹ có con nhỏ.”

Các phạm nhân đã viết một bài hát với những lời muốn gởi gắm đến Đức Giáo hoàng, và còn viết hàng trăm tấm thiệp treo trên trần nhà với những lời như “Thêm một ngày trong đời, bớt một ngày án phạt.” “Chúng con vui mừng vì chuyến viếng thăm của cha, mục tử với mùi của chiên!”

Rồi Đức Phanxicô đứng dậy, cảm ơn xơ Janeth “vì những lời thẳng thắn và đã chia sẻ nỗi đau của mình cũng như đã dũng cảm xin được tha thứ. Chúng ta phải học từ hành động dũng cảm và khiêm nhượng đó rất nhiều. Cha xin nói lại lời của con. “Chúng con xin tất cả những người bị hại vì hành vi sai trái của chúng con, xin tha thứ cho chúng con.” Cha cảm ơn vì con đã nhắc nhở chúng ta rằng, không có thái độ này, thì ta đánh mất đi tính nhân văn. Thì ta quên mất mình đã làm những chuyện xấu, và quên đi mỗi ngày là một lời mời để làm lại từ đầu.

Chính Chúa Giêsu đã nói, “Người nào không có tội hãy ném đá đầu tiên đi.” Khi giảng, cha hỏi mọi người xem có ai là không phạm tội không. Chẳng ai giơ tay lên cả! Chúa Giêsu muốn chúng ta bỏ đi lối suy nghĩ phân chia xấu tốt kiểu đơn giản hóa, và đi vào một lối suy nghĩ khác nhận ra sự yếu đuối, giới hạn và cả tội lỗi của mình, từ đó giúp chúng ta tiến tới.

Lúc vào đây, hai bà mẹ với các con nhỏ đã tặng hoa cho cha. Và cha muốn nói về ba điều: người mẹ, con cái, và đóa hoa.

Nhiều người trong số chúng ta là người mẹ, và các con biết đưa một sinh linh vào đời là thế nào. Các con có thể cưu mang và cho chào đời một sinh linh. Làm mẹ không phải là, và không bao giờ là, một rắc rối, một vấn đề. là một món quà, và một trong những ơn tuyệt vời nhất các con có thể có. Hôm nay, các con đối diện với một thách thức thật sự: đó là các con còn phải chăm lo cho sinh linh đó nữa. Các con đã được giao phó chăm lo cho tương lai. Giúp cho nó lớn lên và phát triển. Không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho con cái và toàn xã hội. Là phụ nữ, các con có khả năng không thể tin nổi trong việc thích nghi với những hoàn cảnh mới và tiến tới.

Chúng ta, không một ai là một “thứ” hay là một “con số.” Mất tự do không đồng nghĩa với mất phẩm giá.

Không một ai có thể lấy đi tự do của người khác. Tự do đó phải được bảo vệ và vun đắp, chăm nom… Vì thế chúng ta phải phản kháng mọi lời lẽ nhỏ nhen nói rằng chúng ta không thể thay đổi, nói rằng có cố cũng chẳng được gì. Không đâu, các chị em của cha. Có những điều tạo nên sự khác biệt đấy! Mọi nỗ lực của chúng ta muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, chắc chắn sẽ sinh hoa trái và tưởng thưởng.

Chuyện thứ hai cha muốn nói là về con cái. Chúng là sức mạnh, là tương lai, là động lực của chúng ta. Chúng là những lời nhắc nhở sống động rằng phải sống vì tương lai, chứ không ngủ vùi trong quá khứ. Hôm nay, các con mất tự do, nhưng đó không phải dấu chấm hết. Hoàn toàn không! Hãy tiếp tục tiến tới. Hãy hướng đến ngày các con sẽ trở về với xã hội.

Chúng ta đều biết, đáng buồn thay, bản án tù thường bị xem là một hình phạt, và không đem lại cơ hội phát tiển cho người ta. Như thế không tốt chút nào. Ngược lại, những khởi xướng đào tạo việc làm và giúp tái xây dựng các mối quan hệ, chính là những dấu chỉ hy vọng cho tương lai. Trật tự chung không được hạ giá xuống thành những tiêu chuẩn an ninh cứng ngắc, nhưng phải là sự bận tâm đến những tiêu chuẩn phòng ngừa, nghĩa là cho người ta thêm công việc, giáo dục, và sự tham gia trong cộng đồng.

Xã hội có bổn phận phải tái hòa nhập tất cả các con. Và khi cha nói là tất cả, nghĩa là từng người các con, không chừa một ai. Hãy ghi nhớ, và hãy nắm lấy quyền của mình.

Cha tin rằng cuộc đời là một đóa hoa, và cuộc đời nở bừng vẻ đẹp khi chúng ta chung tay làm việc, sát cánh với nhau để làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn, mở ra những cơ hội mới.

Các con nhớ nhé, phẩm giá là một sự còn lây lan hơn cả bệnh cúm. Chính phẩm giá làm nảy sinh phẩm giá!”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch