Bạn nói tốt hay nói xấu cho người khác?
it.aleteia.org, Luz Ivonne Ream, 2018-01-08
Bạn muốn có một đời sống hạnh phúc hơn? Vậy bạn nên đi tìm chuyện tốt và chuyện tốt nơi tất cả mọi người. Còn nếu bạn cứ muốn mình không hạnh phúc, thì bạn cứ làm ngược lại!
Bạn hình dung một thế giới mà mọi người ai cũng mong muốn thấy khía cạnh tích cực trong mọi sự, không chỉ chú tâm vào chuyện tiêu cực.
Nói về người khác là một thói quen có thể vừa tốt, nếu nói chuyện tốt và vừa độc hại nếu chỉ nói toàn chuyện xấu, chuyện dựng đứng.
Điều tệ hại và nguy hiểm nhất là bộ não của chúng ta quen với cách chúng ta quyết định, hoặc nghĩ về chuyện tốt, hoặc ngược lại, chỉ nghĩ về chuyện xấu.
Xin đọc: Đức Mẹ Thinh lặng ở Vatican: “Không ngồi lê đôi mách”
Ơn phúc căn bản dựa trên việc chúng ta nói tốt về người khác, dù nó không chỉ giới hạn ở chuyện này, bởi vì đây là một đức hạnh làm cho chúng ta không bàn đến các bất toàn hay các lỗi lầm của người khác mà chỉ nhấn mạnh đến các đức hạnh, các phẩm chất, các ơn ích, các tài năng…
Với sự khen ngợi này, chúng ta không bao che các khiếm khuyết của người khác, nhưng giúp họ, vì các đức tính tốt của họ có thể giúp họ cải thiện. Ngược lại, những chuyện dựng đứng là khi chúng ta nói tiêu cực về người khác, dù nó đúng hay không.
Và đúng vậy, thành thật mà nói, tập trung vào các khía cạnh tích cực của chúng ta, của người khác thì khó hơn.
Có vẻ như các chuyện tiêu cực thì bắt mắt, còn các chuyện tích cực thì bị che khuất, dù đáng lý nên ngược lại, bởi vì bản chất chúng ta là người tốt, và ai cũng có khía cạnh tích cực hoặc tiêu cực.
Xin đọc: Đức Mẹ thinh lặng trong thang máy của Đức Giáo hoàng
Đơn giản chúng ta nên làm bài tập sau: làm một danh sách các đức tính và các lỗi lầm của chúng ta. Tôi chắc chắn, bạn sẽ tốn sức nhiều để rút tỉa ra các đức tính, trong khi các lỗi lầm thì nó chảy nhẹ như tênh!
Điều này tôi muốn nói, chúng ta phải tập tành để học tìm các khía cạnh tích cực để cuối cùng nó là một phong cách sống, một đức hạnh.
Xin đọc: Ngồi lê đôi mách, tật xấu rất khó để sửa
Cách đây một thời gian, tôi quyết định, nếu tôi không có gì để nói tích cực về một người, thì thay vì im lặng, tôi cố gắng tìm một cái gì tích cực và dễ thương nơi người đó để nói.
Tôi còn muốn đi xa hơn, mỗi ngày, tôi tìm một cái gì tích cực nơi người tôi tiếp xúc, và tôi nói điều này cho họ biết. Những chuyện bình thường như chào cô bán hàng, nói cho cô biết màu áo cô mặc hợp với cô. Hoặc nói cho bạn hay gởi tin nhắn cho bạn, rằng mình nhớ họ khi họ đi xa…
Tôi làm như vậy từ nhiều năm nay, và tôi cố gắng hết sức để không nói tiêu cực về người khác và cũng không để cho ai bị hạ thấp trước mặt tôi. Tôi nhắc lại, đó là chuyện bạn nên làm mỗi ngày, vì rất dễ dàng để rơi vào chuyện phi lý là nói tiêu cực.
Bạn muốn chọn lối sống nào? Bạn nên nhớ, khi bạn nói với người khác – dù họ tốt hay xấu – bạn nên nói về mình hơn là họ, vì ai cũng nói lên những gì mình có trong lòng!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Các câu tweet về thinh lặng của Đức Phanxicô:
Đừng nói xấu sau lưng người khác, nhưng hãy nói thẳng với họ những gì mình nghĩ. Tweet 9-6-2014
“Chúng ta xin Chúa ơn để đừng nói xấu, đừng chỉ trích, đừng ngồi lê đôi mách, để yêu thương mọi người.” Tweet 7-10-2014