Phỏng vấn Giám mục Michel Aupetit, giám mục địa phận Nanterre, nước Pháp
Giám mục Michel Aupetit, giáo phận Nantes vừa được Đức Giáo hoàng bổ nhiệm làm Tổng Giám mục giáo phận Paris. Bài phỏng vấn Giám mục Michel Aupetit của ký giả Caroline Pigozzi tháng 12 năm 2015
parismatch.com, Caroline Pigozzi, 2015-12-26
Đức Giám mục Michel Aupetit tháo gậy giám mục sau thánh lễ ở giáo xứ Đức Bà Boulogne-Billancourt ngày 13 tháng 12 năm 2015
Đức Giám mục Aupetit từng là bác sĩ một thời, bây giờ cha là giáo sĩ săn sóc tâm hồn cho con chiên của mình.
Paris Match. Sau khi săn sóc phần xác, bây giờ cha săn sóc phần hồn!
Giám mục Aupetit. Từ khi còn nhỏ, tôi mơ làm bác sĩ vì tôi không chịu đựng được khi thấy người thân yêu của mình đau. Học trung học ở Hoche, Versailles, rồi học đại học ở Necker và Bichat. Tôi muốn làm bác sĩ ở nhà quê, vì thế tôi vừa làm bác sĩ thay thế vừa theo học đạo đức sinh học. Rồi tôi cùng các bạn làm bác sĩ tổng quát ở Colombes. Tôi báo cho các bạn: “Trong mười năm nữa, tôi sẽ xem lại vấn đề”. Và mười hai năm sau, tôi báo cho các người hợp tác với tôi: “Tôi vào chủng viện!”
Ồ, từ áo trắng bệnh viện đến miện giám mục!
Tôi luôn có đức tin. Nhưng ngoài mẹ tôi là người còn đi lễ ngày chúa nhật, ở nhà tôi không ai giữ đạo, tôi có một quá trình không bình thường. Không là em bé giúp lễ, không sinh hoạt hướng đạo, ngay cả không đi học trường đạo… Mẹ tôi dạy cho hai anh tôi và tôi đọc kinh, nhưng cha tôi, ông là nhân viên xe lửa, ông không khi nào đặt chân đến nhà thờ. Thêm nữa, tôi cũng muốn lập gia đình, tôi chờ tìm người thích hợp để lập gia đình. Năm 20 tuổi, vấn đề ơn gọi lướt qua trong đầu tôi, tôi để mười hai năm sau cho nó chín dần dần qua sách vở, qua các khóa tĩnh tâm, qua các khóa học thần học…
Michel Aupetit cùng với các bạn sinh viên y khoa ở bệnh viện Louis-Mourier, Colombes năm 1975. © DR
Bây giờ cha đứng đầu một “công ty” kitô giáo.
76 giáo xứ, 130 linh mục đang hoạt động, 130 giáo dân là nhân viên làm việc, rất nhiều linh mục về hưu tiếp tục phục vụ Giáo hội: tòa giám mục Nanterre là tòa giám mục của đô thị và rất đa dạng. Các tầng lớp xã hội khác nhau giữa Neuilly-sur-Seine, Gennevilliers, Saint-Cloud, Bagneux, Garches, Asnières-Nord, Rueil-Malmaison… tạo nên một năng động giữa các giáo xứ. Chẳng hạn các giáo xứ có phương tiện với ba phòng thánh và các giáo xứ nghèo chấp nhận một thư ký cho bốn giáo xứ.
Cũng may là tôi có đội ngũ các người làm thiện nguyện, trong đó có 200 giáo dân được giao cho các công việc mục vụ chính thức: là các gia đình tiếp nhận, thăm bệnh nhân ở bệnh viện, làm tuyên úy… Một trong các sức mạnh của Giáo hội là cho thì giờ, cho tài năng, cho khả năng lắng nghe của mình.
Một linh mục bác sĩ có thể nhìn cái chết một cách khác không?
Đối với một bác sĩ không có đức tin, chắc chắn cái chết là hết, họ biết, nếu họ có thắng được căn bệnh thì một ngày nào đó họ sẽ thua. Trong khi tôi, là linh mục đứng trước cái chết, tôi luôn thắng. Cả một sự khác biệt!
Sứ mệnh của cha?
Biết tất cả các linh mục của giáo xứ, từ nhà El Paso ở Neuilly-sur-Seine do các nữ tu Dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn phụ trách lo cho các phụ nữ mang thai phải sống ngoài đường, đến Hiệp hội Mađalêna ở Boulogne-Billancourt giữa những người có hoàn cảnh bấp bênh, các cô gái mãi dâm ở khu vực Boulogne… Trong chức vụ của tôi, tôi còn phải chủ sự các buổi họp của hội đồng quản trị Radio Đức Mẹ Maria, theo dõi các công việc xây cất nhà thờ và gần đây là xây nhà thờ chánh tòa Créteil, nhà thờ chánh tòa đầu tiên được xây vào đầu thế kỷ 21. Tôi cũng là thành viên của hội đồng Gia đình và Xã hội, một hội đồng lo về vấn đề môi sinh và trên bình diện quốc gia. Tôi cũng là thành viên của Mục vụ Sức khỏe. Có nghĩa là tôi phải thức đến khuya và dậy từ 5 giờ sáng!
Lễ chịu chức do Đức Hồng y Lustiger phong ở Nhà thờ Đức Bà Paris ngày 24 tháng 6 năm 1995. © DR
Cha có biết mình phải tác động trong lãnh vực quốc gia và chính trị không?
Dù sao phải có các quan hệ tôn trọng với chính giới. Chúng tôi có các quan hệ rất tốt. Ngày 23 tháng 6 vừa qua, tôi mời tất cả các nghị viên đến, có 80 vị đến và 30 vị cáo từ. Các thị trưởng, các nhà chức trách là những người xin có các bữa ăn sáng trao đổi, các khóa đào tạo, các tháp tùng cá nhân.
“Đức Phanxicô là người của đầu thế kỷ 21, cũng như Đức Gioan-Phaolô II là người của năm 1978”
Tinh thần năng động của cha có kéo thêm ơn gọi cho chức linh mục không?
Có ba ơn gọi từ một năm rưỡi nay khi tôi đến đây. Tôi không buồn, dù với một tòa giám mục có 1,6 triệu người thì như vậy là ít. Một trong các vấn đề của các chủng sinh tại Pháp là niềm vui chưa được biết đến cho đủ, còn chưa được thấy rõ. Với các quá trình khác nhau, họ theo các khóa đào tạo khác nhau: theo học ở trường kỹ sư, thương mại, y khoa, các đại học…
Sự nổi tiếng của Đức Jorge Mario Bergoglio có giúp cha không?
Đức Phanxicô là người của đầu thế kỷ 21, cũng như Đức Gioan-Phaolô II là người của năm 1978. Năm mươi năm trước đây là chưa phù. Cũng như Đức Bênêđictô XVI là người đào sâu về mặt thần học. Bây giờ chúng ta có một mục tử năng nổ với các phản xạ truyền giáo của một tu sĩ Dòng Tên. Đặc sủng, bản chất tích cực của ngài mang về cho Giáo hội những người đã bỏ Giáo hội ra đi. Chuyện này nhắc cho tôi nhớ đến ông ngoại của tôi, người rất bài hàng giáo sĩ, vậy mà ông đã thốt lên khi bầu Đức Gioan XXIII: “Đó, đó là một Giáo hoàng tốt!”
Các linh mục có thể lập gia đình không?
Làm sao trả lời đây? Chúng ta lấy ví dụ của các người tin lành. Các mục sư không cam kết cho một chức thánh suốt đời. Sứ vụ của họ là sứ vụ của một thời gian, chứ không đóng ấn bởi một chức thánh. Trong Giáo hội công giáo theo truyền thống la-tinh có từ thế kỷ 11, linh mục phải giữ độc thân khác với truyền thống Hy Lạp-công giáo và phái marônit chẳng hạn. Vấn đề thực, tôi đã cân nhắc vì trước đây tôi cũng muốn lập gia đình, là mình phải chia sẻ hai hình thức tồn tại này. Trong hôn nhân, người vợ và con cái phải đứng hàng đầu, trước trách nhiệm của Giáo hội. Và nếu có sự cố xảy ra, nếu một linh mục phải lòng ai đó… thì phải làm gì? Không phải đơn giản như trường hợp một giáo dân phải lòng cô thư ký của mình… Linh mục phải trung thành với vợ hay phải bỏ họ. Linh mục đã hiến mình cho Giáo hội phải giữ kín đáo tình cảm của mình hay phải đấu tranh chống nó?
Còn hôn nhân cho tất cả mọi người?
Chúng ta lầm mục tiêu. Vấn đề không phải là người đồng tính, nhưng là hôn nhân, hôn nhân theo định nghĩa của tự điển là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Vậy mà ngày nay chúng ta đã thay đổi định nghĩa này. Hôn nhân là sự kết hợp dựa trên cảm tình hay theo một hợp đồng? Đối với người công giáo, hôn nhân là một chọn lựa tuyệt đối, ở Pháp, cho đến cuối thế kỷ 19, đa số các hôn nhân được xây dựng trên tình yêu. Sự đấu tranh của Giáo hội là thiếp lập một chọn lựa có tự do giữa hai người yêu nhau, chọn nhau, và kết hiệp với nhau trong tôn giáo và trong nhân bản để xây dựng một gia đình, để, cho đến bây giờ, sự sinh con cái là hoa quả của sự khác biệt giữa đàn ông-đàn bà. Còn về đồng tính, gần đây “Con đường Ê-mau” đã dành ra một ngày để nói về chủ đề này, họ mời các người đồng tính và gia đình đến dự. Đối với họ, đôi khi cũng rất khó khăn. Nhất là khi bà mẹ đã có bốn đứa con, lại bỏ gia đình mình để đi ở với một cô bạn khác… Vai trò của chúng ta là tháp tùng họ trong nỗi đau khổ này, tạo nơi đối thoại để giúp người này người kia chấp nhận nhau, hiểu nhau mà không phán xét nhau. Trên thực tế, vấn đề thật sự không phải là vấn đề đồng tình luyến ái, nhưng là tình dục của con người, chính đó mới rắc rối và phức tạp. Tình yêu có bao gồm tất cả các thực tế đa dạng khác không? Còn về các linh mục, đồng tình hay dị tình luyến ái, họ phải cam kết sống khiết tịnh. Và nếu trong giới giáo sĩ thế tục, chúng tôi không khấn độc thân thì việc giữ độc thân đồng nghĩa với giữ khiết tịnh. Mặc dù chúng tôi không khấn khó nghèo, chúng tôi cũng sống đơn giản, thanh đạm. Cũng như tất cả các linh mục và giám mục khác, lương của tôi là 1092 euro mỗi tháng và tôi không đi xe Ferrari!
Cha có đón nhận người di dân không?
Tôi cử một người phụ trách việc đón nhận người tị nạn và tổng hợp lại các đề xuất. Nhưng chúng tôi có ít người tị nạn trong giáo phận ngoài chín gia đình Syria được định cư ở các nơi khác nhau. Thực chất vấn đề ở chỗ khác. Làm sao 450 000 người di dân không giấy tờ có thể làm được việc gì chính thức ngoài làm chợ đen? Trong số họ đã có những người là kỹ sư, bác sĩ và thường là ở cấp bậc cao trong nước của họ, họ chưa sẵn sàng đi lại từ đầu, thêm nữa các vụ tấn công khủng bố đã làm thay đổi cục diện. Cùng kết hợp với các hiệp hội, các tòa thị chính, văn phòng tỉnh, sự hợp tác của chúng tôi có thể tìm ra các giải pháp tốt để giúp họ trong các công việc hàng ngày, trợ giúp trong các công việc hành chánh, giúp họ học tiếng Pháp.
Cha có tham vọng nào khác không?
Làm cha xứ làng quê! Tôi đã làm cha xứ làng quê trong các kỳ nghỉ hè của tôi ở Eure-et-Loir, nơi cha tôi có một căn nhà nhỏ, ông đã 98 tuổi. Chúa nhật, tôi đi một vòng làm lễ. Tôi không bao giờ có một dự tính gì cho sự nghiệp của tôi; tôi còn muốn gì khi Chúa hẹn tôi quá trễ! Bác sĩ, rồi cha phó, rồi cha xứ, rồi cha tổng đại diện giáo phận Paris, rồi giám mục phụ tá của giáo phận thủ đô, sau đó tôi được bổ làm giám mục ở giáo phận Nanterre. Tất cả những chuyện này tôi không chủ động. Tôi không thể làm bác sĩ làng quê, nhưng rồi cuối cùng tôi lại là cha xứ làng quê.
Marta An Nguyễn dịch