acrossintheworld.com, Paul Bablot, 2017-11-20
Rôma, 18 tháng 11-2017
Rôma, thành phố vĩnh cửu, thành phố của Tòa Thánh, nơi Thánh Phêrô xây Giáo hội. Cũng như khi tôi ở Giêrusalem, thật sự Rôma không có trong chương trình dự trù. Tôi không còn vòng vo nữa. Bây giờ tôi đến chào Thánh Phêrô để dâng ý nguyện của tất cả các tín hữu kitô tôi gặp trên đường đi, cầu nguyện cho họ, và đường đi này đã hoàn tựu.
Một đêm ở đường phà giữa Dubrovnik và Bari – trong vùng Pouilles – làm tôi gần một chút với người Pháp.
Những ngày cuối trước khi đến đây thật khó khăn, mưa, gió, lạnh. Đúng là dấu hiệu tốt tôi để tôi ngừng chân ở đây.
Như thường lệ, khi đi gõ cửa tôi mới nhận ra, cửa phải mở ra cho những người hành hương như tôi đi qua.
Một chuyến đi qua Monte Cassino, nơi Thánh Biển Đức thành lập Dòng Biển Đức là để dừng chân, là để nhận bao nhiêu ơn lành đang chờ tôi.
Tôi tiếp tục đi tìm chỗ ở. Nơi ở thì nhiều nhưng không dễ tìm một góc yên tỉnh. Với một lòng hết mực tin tưởng, tôi luôn nghĩ chỗ này từ chối thì chỗ kia sẽ mở. Tôi đang ở một làng nhỏ miền quê nước Ý.
Tiệm bánh của hai vợ chồng bà Francesca rộng tay đón tôi, với một tấm lòng bác ái bao la. Pizza nóng hổi sau ba ngày trời mưa thì không còn gì hơn! Tôi chỉ mong có tấm chiếu manh để ngủ qua đêm, nhưng họ cho tôi cả một căn phòng dành cho con trai họ mỗi khi con về thăm nhà! Thật bao la rộng lượng!
Sau một đêm ngủ ngon, tôi tiếp tục lên đường đi Rôma dưới bầu trời ảm đạm, lúc mưa lúc có mặt trời. Núi đồi bát ngát, khác với con đường nhàm chán thường lệ.
Cuộc đời tôi không dễ dàng nhưng các thử thách nho nhỏ này làm tăng niềm vui khi tôi đến quảng trường Thánh Phêrô. Mặt trời vẫn còn rụt rè ló dạng lúc này. Từ con đường Della Conciliazione, tôi thấy mặt tiền Đền thờ Thánh Phêrô quen thuộc.
Sau khi đạp 16820 cây số, bây giờ tôi đến nơi Thánh Phêrô xây dựng Giáo hội!
Chụp hình, nói chuyện với các bạn trẻ của Trường Truyền giáo Emmanuel (Emmanuel School of Mission, ESM) đang ở đây để nói chứng từ của họ cho khách hành hương. Cộng đoàn Emmanuel đã thành lập và quản trị trường này, giúp cho các bạn trẻ trên khắp thế giới, những người bỏ ra một năm trong cuộc đời mình để đi rao giảng Tin Mừng và để được đào tạo.
Sau đó tôi đến Giáo hoàng chủng viện dành cho người Pháp, nơi Will, người bạn phó tế của giáo phận Monaco đang chờ đón tôi một tuần. Anh làm việc cho tổ chức Truyền giáo Nước ngoài Paris (MEP), chủ tịch câu lạc bộ xe đạp chủng viện – các bánh xe của tiên tri Ê-dê-ki-en -, Will giới thiệu tôi với cả cộng đoàn làm cho tôi hơi bị… áp lực! Trong khi họ học thần học, khoa chú giải, thần học thân xác, nghi thức phụng vụ hay các môn đặc biệt khác, thì tôi chỉ đạp xe đạp. Dễ hơn nhưng… ít ai đạp ở đây.
Một thực đơn hoàn hảo, chầu / Kinh chiều / ăn tối với các chủng sinh và linh mục của tổ chức Truyền giáo Nước ngoài Paris đưa tôi vào trong đời sống cộng đoàn của chủng viện này. Và nhất là tôi được gặp linh mục Alexis Balmond – MEP – người đã đến phục vụ ở Trung quốc, nơi các vùng tôi đã đi qua trong dịp lễ Giáng Sinh năm vừa qua. Xem hình thật vui, các hình của Mae Woei khi anh làm thiện nguyện một năm trước khi vào chủng viện. Thế giới quá nhỏ, tôi nhớ lại một năm trước đây tôi còn ở vùng núi Karenie bao la bát ngát.
Sáng thứ bảy tôi dậy sớm để cùng với vài chủng sinh và linh mục đi dự lễ ở Nhà nguyện Clémentin, một nhà nguyện ở rất gần mộ Thánh Phêrô. Hẹn 6h30 sáng để đạp xe vào Vatican, tôi được đạp xe trên các con đường Rôma vào sáng sớm khi thành phố chưa thức dậy!
Nghi thức phụng vụ đẹp như món quà tặng cho tôi trong ngày dâng hiến Đền thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ngoại thành. Bài đọc thứ nhất kể lại câu chuyện Thánh Phaolô đến Rôma, thêm một lần nữa, tôi theo dấu chân của thánh bổn mạng mình!
Tuần lễ đầu tiên ở Rôma bắt đầu khá bận rộn!
Cuối ngày tôi gặp Linh mục Derlincourt, cựu linh mục quản nhiệm giáo xứ St Michel ở Batignolles, linh mục đi hành hương cho tổ chức WE cùng với người nghèo, cha được Đức Phanxicô mời đến dự Ngày Thế giới Người nghèo. Không lằng nhằng, cha hẹn tôi ngày mai đi dự thánh lễ ở Đền thờ Thánh Phêrô, rồi ăn trưa với Đức Phanxicô! Ngày mai đúng 7h30 sáng, tôi sẽ có mặt để cùng vào đền thờ với các anh em này, những người đích thực là tài sản phong phú của Giáo hội.
Một thánh lễ tuyệt vời và Đức Phanxicô có lời hay đẹp: “Chúa không phải là người xét giấy, Ngài là người cha đi tìm con mình để giao phó của cải, dự án của mình”.
“Người phục vụ dám làm vì tình yêu, họ chỉ bỏ duy nhất một chuyện, chuyện hữu ích của họ. Và đó là chuyện đáng bỏ đi”.
Sau đó chúng tôi đến Đại Thính Đường Phaolô VI nơi đã dọn sẵn cỗ để đón 1500 khách của Đức Phanxicô. Gương mặt ngài rạng rỡ khi ngài bước vào phòng, thể hiện rõ thực tế này: Tài sản phong phú của Giáo hội là người nghèo, như thánh Lô-răng đã giới thiệu cho người La Mã.
Các món ăn đặc biệt Ý như gnoquis, polenta, tiramisu rất hợp khẫu vị cho con cái của cha xứ giáo xứ Thánh Phêrô. Thực khách hạnh phúc được ở đây, nhìn họ tôi cũng hạnh phúc theo.
Còn phần tôi, tôi cố gắng thực hiện cái gì đến với tôi. Tôi không xin gì, nhưng nhờ Chúa quan phòng, tôi được ngồi chỉ cách Đức Phanxicô vài mét, với những người có cuộc đời gay go hơn tôi. Tạ ơn Chúa.
Một may mắn vô cùng, sự gần gũi với Đức Phanxicô cho thấy đến mức nào các “hoàng tử của Giáo hội” đã phục vụ người yếu đuối nhất, nhiều đến như thế nào. Lãnh đạo, có nghĩa là tôi tớ!
Marta An Nguyễn dịch