Ông Joaquin Navarro-Valls, phát ngôn viên và bạn của Đức Gioan-Phaolô II đã qua đời

236

Thánh Gioan Phaolô II và ông Joaquín Navarro-Valls @GregBurkeRome 

“Can đảm là ơn dưới áp lực”

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2017-07-06

Sau một thời gian dài bệnh nặng, ông Joaquín Navarro-Valls, phát ngôn viên của Đức Gioan-Phaolô II, rồi Đức Bênêđictô XVI, giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh từ năm 1984 đến 2006 đã qua đời ngày 5 tháng 7-2017 tại Rôma, hưởng thọ 80 tuổi. Ông sinh ngày 16 tháng 11 năm 1936 tại Tây Ban Nha, ông là giáo dân và là người đầu tiên không phải là người Ý giữ chức vụ này. Tang lễ của ông sẽ được cử hành ngày thứ sáu 7 tháng 7 tại đền thờ Thánh Eugenio.

Nét hài hước, cặp mắt sáng rực, xoay vòng vòng, cười phá lên, bắt tay thẳng thắn. Ông để lại kỷ niệm của một lòng nhiệt thành và hoan hỉ sâu đậm, như bức hình ông Greg Burke, người giữ nhiệm vụ giống ông ở Vatican đăng hôm nay trên trang Twitter. Kỷ niệm của một con “diều hâu” biết bay cao, thấy rõ, thấy trước, tránh được bẫy, làm nguội cơn giận, đi thẳng tới đàng trước.

Ông là bác sĩ, ký giả, giáo dân tận hiến, người của Opus Dei, ông sống những năm bảy mươi gần nhà sáng lập Opus Dei, thánh Josemaria Escriva de Balaguer. Sự đòi hỏi nghiệp vụ cao của ông phản ảnh đường hướng thiêng liêng của các giáo dân tận hiến trong thế giới và sự thánh hóa trong công việc.

Vai trò nền tảng của ông gần các giáo hoàng và báo chí ở Vatican: hiện đại hóa cơ sở và phong cách. Nhưng không phải chỉ có chừng đó.

Khi đã về hưu, trong một bữa ăn tối với các ký giả ở Rôma, ông cho biết, cương vị giáo dân của mình đã giúp ích rất nhiều cho công việc: ông không thuộc vào một “phẩm trật” giáo sĩ nào, vì thế đã cho ông có được tự do mà chức vụ này cần phải có. Một buổi hiểu nọ, trong một chuyến đi của Đức Bênêđictô XVI, vì phải đọc các bài diễn văn của các giáo hoàng trước khi các ngài tuyên bố, ông thấy thiếu một chữ. Ông xin được gặp Đức Bênêđictô XVI chiều hôm đó. Những người chung quanh giáo hoàng hỏi có quan trọng không. Ông nói, chính Giáo hoàng mới là người nói chuyện này quan trọng hay không. Ông được gặp Đức Giáo hoàng và ông thưa như sau: “Trọng kính Đức Thánh Cha, ngày mai báo chí sẽ không đăng những gì cha nói. Họ sẽ bàn về chữ họ chờ được nghe mà không thấy cha tuyên bố”. Chữ đó được thêm vào bài diễn văn của Đức Giáo hoàng. Ông Joaquin Navarro-Valls kết luận: một giáo dân có thể làm được như vậy. Nếu trong trường hợp trên, người ta không để tôi đến gần Đức Giáo hoàng, tôi có thể từ chức, vì các điều kiện không hội đủ để tôi có thể hoàn tất nhiệm vụ được giao phó. Ông nói thêm, và đó là sự tự do của một giáo dân ở chức vụ này.

Ông đã chia sẻ với Đức Gioan-Phaolô II những giây phút bi thảm nhất, như năm 1998 trong vụ ám sát chỉ huy trưởng Đội cận vệ Thụy Sĩ và vợ của ông, vụ tự tử của người mới vào việc đã hạ sát họ; nhưng ông cũng ở bên cạnh ngài trong những giây phút thân tình như những buổi ca hát, những bữa ăn đồng quê khi họ đi chơi núi, khi cầu nguyện sâu lắng, những ngày tháng hăng say của các Ngày Thế giới Trẻ, các giây phút lịch sử như các chuyến viếng thăm Vatican của các vị lãnh đạo xô-viết Mikhail Gorbatchev, 1 tháng 9-1989, của Fidel Castro, 19 tháng 11-1996: phòng báo chí Tòa Thánh chưa bao giờ tập trung báo chí thế giới nhiều như vậy. Ông tháp tùng trong tất cả các chuyến đi chính thức. Ông ở trong phái đoàn Tòa Thánh dự các buổi họp quan trọng của Liên Hiệp Quốc: ở Ai Cập năm 1994, ở Copenhague năm 1995, ở Bắc Kinh năm 1995, ở Istanbul năm 1996. Ông cũng chia sẻ những giây phút đau đớn bệnh tật và cái chết của người bạn Ba Lan mà với giọng thắt nghẹn, ông loan báo cái chết của ngài ngày 2 tháng 4 năm 2005.

Ông cùng đi với Đức Bênêđictô XVI trong các chuyến đi của ngài cho đến tháng 7 năm 2006, ngày linh mục Federico Lombardi thay thế công việc của ông.

Ông học y khoa ở Grenade và ở Barcelone, chuyên ngành tâm thần và tâm lý xã hội. Ông có học bổng học ở đại học Harvard. Ông học ngành báo chí và truyền thông ở đại học Navarre. Từ năm 1974 đến năm 1977, ông là tùy viên của hai tạp chí và là phát ngôn viên của tổ chức Opus Dei, một tổ chức ông đã gia nhập vào năm 1959.

Năm 1977, ông là tùy viên ở Rôma cho nước Ý, cho Vatican, cho vùng Địa Trung Hải của nhật báo Madrid ABC. Khi đó ông là chủ tịch Hiệp hội báo chí Nước ngoài ở Ý trước khi được Đức Gioan-Phaolô II đề cử làm giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh trong một bữa ăn ngồi cùng bàn với Đức Giáo hoàng. Ông ngạc nhiên và đã nói “vâng”.

Sau khi làm việc 22 năm, ông rời chức vụ này khi 69 tuổi.

Chiều hôm nay, ông Greg Burke viết câu tweet: “Joaquin Navarro. RIP. Ơn sủng dưới áp lực”. Một câu trích của văn hào Hemingway, nhắc đến lòng can đảm của ông Navarro-Valls: ”Can đảm và/là ơn dưới áp lực” (Ông già và biển cả). Và hình Đức Gioan-Phaolô II cười, ôm tay và bắt tay bạn mình, kèm theo câu tweet thứ nhì: “Joaquin Navarro, 1936-2017. Tiếp tục cười”: “Giữ nụ cười.”

Can đảm, nụ cười. Một di sản.

Keep Smiling,

Marta An Nguyễn dịch