Xe lửa trẻ em: Đối thoại với Đức Giáo hoàng
fr.zenit.org, Anne Kurian, 2017-06-03
Ngày 3 tháng 6, Đức Phanxicô nói với các em ở vùng bị động đất năm vừa qua: “Chúa Giêsu giúp chúng ta đứng dậy trong tai ương”, 400 em đi xe lửa về gặp Đức Phanxicô tại Đại thính đường Phaolô VI trong chương trình “Xe lửa trẻ em” được Hội “Sân Dân Ngoại” tổ chức hàng năm. Đây là năm thứ tư các em được đi trên chuyến xe lửa này.
Đức Phanxicô đã có buổi nói chuyện với các em.
Đức Phanxicô: Các con thân mến, người ta xin cha có vài lời với các con, nhưng cha thích nghe các con kể chuyện! Con, con muốn nói?… Lên đây, lên đây. Con muốn nói, con muốn kể cho cha nghe chuyện gì hả…
Một bé gái: Con muốn đi tiệm ăn.
Đức Phanxicô: A! Em muốn đi tiệm ăn! Em đói rồi, em muốn ăn!
Em bé gái: Dạ! Sau đó con muốn về nhà.
Đức Phanxicô: Khi em nói: “Con muốn đi tiệm ăn” là em muốn nói với giáo hoàng: “Cha đừng nói dài nhé, con muốn đi ăn (ngài cười, các em cưòi)!”. Con rất can đảm. Con về chỗ ngồi nhé. Còn con, con muốn nói?…
Một bé trai: Dạ! Hôm nay mẹ con mang một gói..
Đức Phanxicô: Vậy há… Con muốn nói với cha gì đây?
Một bé gái: Con muốn nói là hôm nay con đi biển.
Đức Phanxicô: Con đi biển, con kể cho cha nghe…
Em bé gái: Hôm nay con đi biển với mẹ, với chị và chị họ của con. Chị Alessandra 8 tuổi còn chị họ Yasmin 10 tuổi.
Đức Phanxicô: Rất tốt.
Một bé trai: Con đại diện cho vùng Norcia và Cascia. Khi động đất, phần lớn nhà cửa và các nhà thờ bị sập. Khi chưa động đất, có một con sông bị khô cạn, sau khi động đất thì nó ngập nước; vì động đất mạnh nên bây giờ nước sông chảy rất mạnh. Con xin cám ơn cha đã tiếp chúng con, chúng con ở vùng Norcia và các em khác.
Đức Phanxicô: Cha cám ơn. Cha muốn các con kể cho cha nghe mấy ngày sau khi bị động đất, ở nhà các con… Con, con lên đây, con kể cho cha nghe.
Một bé trai: Rất khó khăn.
Đức Phanxicô: Đúng, con kể cho cha nghe, vì sao khó khăn? Con kể nhé.
Em bé trai: Chúng con gặp khó khăn vì nhà cửa bị sập… Và tất cả trường học.
Đức Phanxicô: Cả trường học nữa?
Em bé trai: Dạ.
Đức Phanxicô: Khi cha đến đó thì trường học là cái lều…
Em bé trai: Dạ.
Đức Phanxicô: Còn con, bây giờ thì sao, làm sao các con ổn định lại được?
Em bé trai: Chúng con ổn định được vì chúng con được cho nhà và có trường học mới.
Đức Phanxicô: Con biết, mình phải ổn định lại. Khi có tai ương, mình có sức mạnh để đứng dậy.
Em bé trai: Dạ đúng.
Đức Phanxicô: Và các con rất can đảm.
Em bé trai: Dạ, con cám ơn.
Đức Phanxicô: Cha cũng cám ơn con.
Một cô tuổi vị thành niên: Trong một thời gian, chúng con chỉ có lớp sau buổi chiều vì chúng con học theo từng môn. Nhưng bây giờ chúng con có trường nên chúng con có thể đi học buổi sáng và chúng con có thời khóa biểu bình thường.
Đức Phanxicô: Như vậy mọi chuyện đã bình thường?
Cô gái: Dạ, bình thường lại, chúng con đi học buổi sáng và về lúc 13h30.
Đức Phanxicô: Không ai trong các con bị bỏ học?
Cô gái: Dạ không.
Đức Phanxicô: Rất tốt.
Cô gái: Dạ, đúng vậy.
Đức Phanxicô: Còn con, con thấy người dân như thế nào, sự can đảm của họ? Con thấy gì?
Cô gái: Con nghĩ nhờ bà hiệu trưởng, chúng con đi học lại ngay, sau các khó khăn ban đầu, chúng con đi học lại không có vấn đề.
Đức Phanxicô: Cha cám ơn con.
Cô gái: Con xin cám ơn cha.
Một em bé gái: Con tên là Gaia, con ở Acquasanta.
Đức Phanxicô: Acquasanta …
Gaia: Ngày 24 tháng 8 (ngày động đất), tất cả các bạn cùng lớp của con, tất cả các bạn đến trường đều sợ, vì mình không biết ai còn sống, trường mình như thế nào, nhà các bạn như thế nào. May mắn là ai cũng bình an. Chúng con ở Acquasanta không bị thiệt hại gì đặc biệt. Nhưng trường của chúng con bị thiệt hại và bây giờ trường đã được xây lại.
Đức Phanxicô: Tất cả đều cùng hợp tác và làm việc chung để xây lại?
Gaia: Dạ.
Đức Phanxicô: Rất tốt, vì tất cả đều cùng nhau làm việc cho một mục đích chung, mọi chuyện sẽ tốt hơn, đúng không các con?
Gaia: Chúng con nói rằng, với chương trình này, mình sẽ xây lại trường học.
Đức Phanxicô: Cám ơn con. Hoan hô chúng con.
Gaia: Con cám ơn cha, con xin chào cha!
Một bé trai: Con tên là Juan Camillo, con ở Norcia. Sau trận động đất, rất lâu chúng con mới xây dựng lại được, mới đến trường được. Chúng con ở chung với nhau trong một lều lớn, sau đó chúng con đến ở những lều nhỏ trong vài ngày, rồi chúng con đến học ở các trường học khác, rồi học theo môn, chúng con chỉ đến học buổi chiều. Sau đó vào tháng ba, chúng con học buổi sáng ở căn nhà gần bệnh viện. Sau đó chúng con tiếp tục học buổi sáng, như thế đỡ hơn bì buổi sáng mát hơn. Buổi chiều chúng con mệt lắm rồi.
Đức Phanxicô: Hoan hô con.
Juan Camillo: Con xin chào cha!
Một em bé gái: Con là Ginevra và chị con là Fiastra… Nhà bà ngoại con bị sập, nhưng bà ngoại con bình an vì khi động đất, bà ngoại và chị con đi ra ngoài. Bây giờ căn nhà đang được sửa lại.
Đức Phanxicô: Con nói xong rồi?
Ginevra: Dạ.
Đức Phanxicô: Cha cám ơn con.
Một em bé gái: Con là Maria Vittoria và con ở Cascia. Con muốn nói là sau vụ động đất có rất nhiều vấn đề. Trước hết chúng con đến ở trong một hãng, sau đó họ cho chúng con một cấu trúc nhà bằng gỗ. Sau khi động đất, chúng con rất vui được cha đến thăm ở Cascia.
Đức Phanxicô: Cám ơn con. Cha nghe con. Những gì chúng con đã trải qua thì rất khổ, vì đó là tai ương. Đúng hay không? Và các tai ương làm cho tâm hồn mình đau. Nhưng Chúa giúp chúng ta ổn định lại. Các con tin tưởng vào Chúa đúng không?
Trẻ em: Dạ đúng!
Đức Phanxicô: Chắc không?
Trẻ em: Dạ chắc!
Đức Phanxicô: Và tin ở Mẹ Maria?
Trẻ em: Dạ tin!
Đức Phanxicô: Và bây giờ, nếu chúng ta tin, chúng ta cám ơn Mẹ Maria về những chuyện tốt lành Mẹ đã cho chúng ta qua tai ương này: Ave Maria…
Một trong những chuyện làm Chúa Giêsu vui, một trong những chữ làm Chúa Giêsu thích nhất là chữ “Cám ơn nhiều”. Cha muốn “cám ơn” các con về chuyến đi này, các con đến đây, các con nhắc lại kỷ niệm buồn. Và chúng ta cũng cám ơn các bạn trẻ đến từ Rio de Janeiro, các bạn đã làm những chuyện cho quê hương cha thật cảm động. Và cha mời các bạn đến gần đây, như thế chúng ta có thể nói “cám ơn”. Các bạn có tên là “Thủy triều Ngày mai”: các con cho các anh chị một tràng pháo tay.
(Đức Phanxicô ban phép lành)
Cha cám ơn các con đã đến thăm. Xe lửa đẹp chứ?
Trẻ em: Dạ, rất đẹp!
Đức Phanxicô: Các con đói không?
Trẻ em: Dạ đói!
Đức Phanxicô: Cha chào các con, cha cám ơn các con.
Marta An Nguyễn dịch