“Bergoglio là cựu giáo sư của tôi và bây giờ ngài nhận ra tôi”
lastampa.it, Domenico Agasso Joseph Ratzinger, 2017-05-28
Antonio Francisco ở hàng ghế đầu của nhà thờ chính tòa Thánh Lorenzo để chào cựu giáo sư tâm lý và văn chương Tây Ban Nha của mình mà ông chưa gặp lại từ 25 năm nay.
Chuyện cách đây đã hơn nửa thế kỷ ở Buenos Aires, người này là giáo sư, người kia là học trò. Bây giờ người này là giáo hoàng, người kia là cha gia đình sống ở Genoa từ những năm 1990. Hôm qua, người học trò 66 tuổi Francisco Antonio ngồi ở hàng đầu trong nhà thờ chính tòa Thánh Lorenzo. Ông cầm lá cờ kỳ lạ, “đó là lá cờ của trường Dòng Tên ở Buenos Aires, nơi ông học với giáo sư Jorge Mario Bergoglio,” ông tự hào giải thích. “Tôi chưa gặp lại ngài từ năm 1966, bây giờ tôi mong khi ngài đi ở đàng trước, ngài thấy lá cờ của trường chúng tôi, ngài sẽ nhận ra tôi”.
Antonio Francisco học lớp IV trường Salvador và giáo hoàng tương lai lúc đó ngoài ba mươi là “giáo sư tâm lý học và văn chương Tây Ban Nha”. Người học trò cũ mô tả giáo sư Bergoglio hồi đó khác với người bốn mươi năm sau là giáo hoàng: “Ngày trước ngài rất nghiêm. Ngài nghiêm với học trò làm học trò xa ngài, ngài không âu yếm yêu thương như bây giờ, tôi chỉ nói đùa thôi”. Nhưng cá tính khó gần này không phải là một trở ngại, “tôi rất kính trọng ngài, tôi mang trong máy tính cầm tay đến Genoa các bài viết của tôi được ngài sửa”, dù đã 25 năm sau, ngài luôn thu hút. Thật vậy, “tôi bắt chước cách ngài viết, hồi đó tôi không nhận ra, bây giờ tôi mới nhận ra.” Có một cái gì trong nhân cách của giáo sư Bergoglio làm cho tôi “cảm thấy mình gần với ngài dù chúng tôi xa cách nhau”.
Gia đình ông di cư đến Genoa vì cơn khủng hoảng ở Argentina, ngược với hành trình của gia đình Đức Bergoglio, (thật không dễ dàng để hội nhập và thích nghi ở Ý với ba đứa con). Khi Đức Gioan-Phaolô II phong hồng y cho Đức Bergoglio, ông muốn đến Rôma tham dự nhưng không đi được. Năm ngoái hai người liên lạc với nhau. Bây giờ ông đã nhìn được giáo sư của mình, người mặc áo trắng ở gần mình, được đám đông ca tụng reo hò: “Khi ngài nhìn thấy lá cờ và khi ngài nghe tôi kêu “Giáo sư”, hai con mắt chúng tôi gặp nhau, ngài rất ngạc nhiên”.
Ông Antonio Francisco “hạnh phúc” về nhà vì cuối cùng quả đất tròn quay về một chỗ, trong cách đẹp nhất của nó.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch