23 tuổi, đẹp và nổi loạn, cô đi từ các phòng tập cử tạ qua Dòng Kín

1247

Lucie Frachebourg, ngày 21 tháng 4-2011 trong Tuần Thánh ở tu viện Fontfroide © Jean Lemoine

fr.aleteia.org, Charlotte Vaudour, 2017-05-09

Cô Lucie Frachebourg có một quá trình trở lại rất đẹp sau tuổi thanh xuân xáo trộn, cô đi từ phòng tập cử tạ này đến phòng tập cử tạ khác.

Lucie Frachebourg, đẹp, tươi tắn, 23 tuổi, cô đã có một quyết định quan trọng cho đời mình: đi tu Dòng Xitô, dâng trọn đời mình cho Chúa trong khi chẳng có gì tiên đoán là cô sẽ chọn con đường này. Cô vào nhà Dòng được vài tuần vào ngày chúa nhật Lòng thương xót Chúa. Cô chọn Dòng Xitô, tu viện Xitô được  Robert de Molesme xây dựng năm 1098. Khổ hạnh, bình an nội tâm, dốc lòng đi tìm Chúa là các cấu trúc ở đây. Các chứng từ trở lại luôn mạnh và nhói đau, nhất là khi người trở lại trở về từ một nơi… rất xa. Một ơn gọi đi ra khỏi các con đường mòn.

Trong một hình ảnh được công bố gần đây về chân dung người công giáo Thụy Sĩ, Lucie Frachebourg cho thấy tuổi trẻ nổi loạn của cô ở các phòng tập, đi từ các quá độ để tìm một khuôn khổ. Cô tuyên bố với ký giả Pierre Pistoletti: “Cô gái lê lết ở các phòng tập, cô trở lại thì hơi sáo một chút…” Cô gái trẻ không bao giờ cảm thấy thoải mái với đạo công giáo, cô thấy nó quá hạn hẹp. Hành hương, Ngày Thế giới Trẻ: cô ít tham dự. Vậy mà…

Được Chúa ban ơn

Trong một chuyến đi Ai Len với cô em, cô đã về lại với cuộc sống. Gắn bó với thiên nhiên và các nhà thờ đổ nát đã là nguồn cứu chuộc cho cô gái trẻ này. Bốn tháng sau cô dự Tuần Thánh ở tu viện Xitô nổi tiếng ở Narbonne. Cô ở đó Tam Nhật Thánh để chiêm niệm, để lắng nghe. Giữa lòng mầu nhiệm này, cô được ơn Chúa ban. Lucie trải qua một kinh nghiệm rất mạnh mà cô không tả được, có một cái gì đã xảy ra trong lòng cô. Cô hiểu được Nước Trời là một “kho tàng”, mà với kho tàng này thì xứng công để bỏ tất cả (Mt 13, 44). “Trong tu viện, tôi cảm thấy chính ở đây là nơi tôi phải ở, chứ không đâu khác”.

“Nhưng một con đường khác đã được vạch ra”

Lucie từ bỏ thú vui ăn ngon, uống bia vàng óng ánh, từ bỏ người yêu (người đó cũng muốn đi tu) để hiến đời mình cho Chúa Kitô, để chiêm niệm và để cầu nguyện. Nhưng điều khó khăn nhất của cô, là từ bỏ công việc thủ công. Sau khi học xong ở trường làm đồ gốm và kiếng, cô phải bỏ xưởng đồ gốm thủ công Ecce Terra. Một chọn lựa khó khăn đối với cô, trước khi cô nhận ra mình phải hoàn toàn hiến dâng, phải thuận theo ý Chúa.

Trên con đường của sự thật

Từ vài tuần này, cô sống trong tu viện Xitô, hoàn toàn buông bỏ, cô đi trên con đường của sự thật. Các lối đi vô hình, các tu sĩ Dòng Xitô là một cộng đoàn chiêm niệm, tu kín, dốc mình đi tìm Chúa. Không ai thấy họ nhưng họ lại cần thiết cho thế giới. Lucie chọn Dòng Xitô “là chọn ánh sáng”. Thánh Bernard de Clairvaux, người đã có công đáng kể trong việc phát triển Dòng ở thế kỷ 12, cũng đã có chọn lựa này vì kiến trúc của các tu viện. Chúng ta hy vọng cô tìm được ánh sáng này, ánh sáng của Chúa Kitô Cứu Chuộc.

Sau đây là một số hình chọn lọc của cô Lucie Frachebourg năm 2011 ở tu viện Fontfroide. Chính thời gian đó là lúc lần đầu tiên cô tiếp xúc với đời sống thiêng liêng kitô giáo, nhiếp ảnh gia Jean Lemoine đã ghi lại những hình ảnh này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch