Ông Anis

259
making-of.afp.com, Joseph Eid, Pierre Célérier, Paris, 2017-03-15
Alep, Syria – Có những người, những giấc mơ, những vật dụng mạnh hơn cả  chiến tranh và ông Mohammed Mahiedine Anis với bộ sưu tập xe hơi cũ, ống điếu, máy hát ở trong số những người này.
Nhà sưu tập là đề tài trong một phóng sự video của đồng nghiệp và nhiếp ảnh gia Karam Al-Masri của chúng tôi thực hiện ở Alep cách đây hơn một năm. Chúng tôi đã gặp lại ông cùng với giám đốc văn phòng ở Beyrouth, Sammy Ketz và JRI ở Damas, Youssef Karwashan. Các xe hơi của ông thì đã bị hủy, nhưng ông vẫn còn sống với các giấc mơ, với ống điếu và với âm nhạc của ông.
Ông Anis chỉ rời thành phố hai tháng cuối của cuộc chiến giữa quân phiến loạn và quân đội Syria, trước khi quân đội chiếm lại thành phố này vào tháng 12 vừa qua. Trong phóng sự của Karam, chúng tôi nghĩ rằng chiến tranh dù có đó nhưng cũng ở xa. Nhưng chúng tôi đã nhận ra, chiến tranh đã tiêu hủy tất cả.
Khu vực Chaar, miền đông Alep, nơi cuộc sống tìm lại được, 10 tháng 3-2017. (AFP / Joseph Eid)
 
Chiếc xe Buick đời 1948 của ông Anis ở khu vực Chaar, ngày 9 tháng 3-2017. (AFP / Joseph Eid)
 Con sói trắng
 
Ông Anis với chiếc Mercury Montclair đời 1957. (AFP / Joseph Eid)
 Dù vậy cũng không quá khó để tìm lại ông Anis. Trong khu vực Chaar, ông có biệt danh là con sói trắng. Chúng tôi dựa trên vài thông tin của đồng nghiệp Karam và chúng tôi hỏi thông tin của người đi đường. Chỉ cần hỏi nhà sưu tập xe  Mỹ ở đâu là họ chỉ.
Trong phóng sự của Karam, ông có tên là Abou Omar, nhưng đó là biệt danh để giữ an toàn. Đi được một quảng, chúng tôi xuống xe đi bộ vì đường xá toàn gạch vụn vỡ nát. Chúng tôi đến trước cánh cửa sắt màu xanh. Chúng tôi gõ cửa. Ông mở cửa. Câu đầu tiên của ông là: “Các ông là người Pháp”.
 Một ý chí bằng sắt
 Vì chúng tôi đến đã xế chiều, ánh sáng không đủ để chụp hình. Chúng tôi xin ông trở lại ngày mai và xin ông cho chúng tôi uống trà.
 Đó là người đã sống qua các cảnh kinh hoàng của chiến tranh, nhưng ông vẫn giữ hy vọng một cuộc sống tốt hơn. Ông không ngừng lặp lại cho chúng tôi biết, không có gì có thể hủy được tinh thần ông, lòng quyết tâm vượt lên các thử thách. Đối với ông, tất cả là ở trong đầu. Ông có một ý chí bằng sắt.
Ông Monsieur Anis, tháng 12 -2015 khi ông còn mang tên Abou Omar, chiếc xe Hudson Commodor đời 1949 lỗ chỗ vết đạn. (AFP / Karam Al-masri)
 
Cũng chiếc xe này hơn một năm sau 9 tháng 3-2017 . (AFP / Joseph Eid)
 Bộ sưu tập xe của ông bị hư hại nặng. Ông chỉ còn 13 chiếc, bảy chiếc đã vào nơi giữ đồ vật. Ông nói về các chiếc xe như nói với con cái, Buick, Chevrolet và những chiếc khác “bị thương”.
 Ông cho biết ông muốn sưu tập xe lại, mua thêm xe. Thành thật mà nói, khi nhìn tình trạng thê lương của thành phố này, tôi không tin ông có thể làm được. Nhưng điều này giúp cho tinh thần ông được vững.
Chiếc Plymouth đời 1947 trong sân nhà của ông Anis. (AFP / Joseph Eid)
 “Đây là nhà của tôi”
Ông cho biết ông muốn sưu tập xe lại, mua thêm xe. Thành thật mà nói, khi nhìn tình trạng thê lương của thành phố này, tôi không tin ông có thể làm được. Nhưng điều này giúp cho tinh thần ông được vững. Bởi vì hiện nay ông sống trong những điều kiện thê thảm. Căn phòng của ông bị tàn phá, nhà của ông bị hủy. Chúng tôi hỏi ông: “Làm sao ông có thể ở đây?”. Ông đơn giản trả lời: “Đây là nhà tôi”. Ông ngủ giữa đống gạch vụn.
 
Ông Anis trong phòng ngủ tháng 3-2017. (AFP / Joseph Eid)
Tháng 12-2015, trong phòng khách của ông. (AFP / Karam Al-masri)
 Ông cũng như nhiều người dân ở thành phố Alep, họ là những người chăm chỉ làm việc, những người dám nghĩ dám làm với một tinh thần gắn bó keo sơn vào thành phố của mình.
Các kỷ niệm, các vật dụng là những thứ giúp cho ông sống. Như chiếc máy hát của ông. Thành phố Alep không còn điện, may ra mỗi ngày có được một giờ, và không biết giờ nào, các máy phát điện được đặt trong thành phố. Nhưng máy quay đĩa 78 vòng của ông chạy với cần quay.
 “Không có ống điếu, không có âm nhạc”
Khi chúng tôi hỏi ông, làm sao ông sống còn, ông trả lời: “Được chứ, tôi sẽ cho ông nghe. Nhưng tôi phải đi tìm ống điếu, tôi không bao giờ nghe nhạc mà không có ống điếu”.
Dù ống tẩu của ông đã bị hư, nhưng ông dán lại và thuốc lá thì ông mua ở thành phố Beyrouth.
Mohammad Mohiedine Anis, 9 tháng 3-2017. (AFP / Joseph Eid)
Ông quay đĩa hát với ca sĩ Mohammad Dia al-Din người Syria của những năm 40. Loại nhạc mà ông ngoại tôi nghe ở Liban.
Cũng như ông, người dân trở về Alep nhưng từng nhóm nhỏ ở miền Đông.
Miền Tây của nhà nước thì ít bị tàn phá hơn. Trong khi khu vực Chaar và miền Đông thì bị tan nát vì bom.

Thiếu nước là cả một vấn đề. Nước dần dần có được nhờ tổ chức Nhi Đồng Quốc Tế Unicef, một vài người đào giếng thô sơ trong thành phố nhưng họ phải cẩn thận vì nguồn nước không tin được.
Cuộc sống dần dần trở lại, một cách nhẹ nhàng
Nhu yếu phẩm chỉ có tối thiểu để sống, một ít quầy rau, đồ hộp, tiệm thịt nhỏ. Những gì thiết yếu nhất sẽ được tái xây dựng lại. Cuộc sống dần dần trở lại, một cách nhẹ nhàng.
Trên chiếc máy hát, ông Anis đang nghe bài hát “Hekaya”, các câu chuyện.
Marta An Nguyễn chuyển dịch