fr.aleteia.org, Marinella Bandini, 2016-05-04
Các kỷ niệm của ông Enzo Iannuso, con của cặp vợ chồng được phép lạ “Đức Mẹ nước mắt” ở Syracuse, Sicile, nước Ý.
Làm sao sống trong căn nhà mà tượng Đức Mẹ chảy nước mắt? Phép lạ xảy ra vào tháng 8 năm 1953 ở Syracuse, Sicile, nước Ý, trong căn nhà của cặp vợ chồng trẻ Angelo Iannuso và Antonina Giusto khi họ đang chờ đứa con đầu tiên. Vài tháng sau đó, phép lạ này đã được Giáo hội công nhận. Từ 29 tháng 8 đến 1 tháng 9, “các giọt nước mắt giống như giọt nước mắt người” bắt đầu chảy ở bức tượng khắc Trái Tim Đức Mẹ treo trên đầu giường họ. Các phân tích khoa học chứng minh đây là giọt nước mắt con người. Angelo và Antonina có tất cả bốn người con, hai trai và hai gái. Chính người con cả Enzo mở cửa cho chúng tôi. “Khi Đức Mẹ chọn để khóc trong gia đình chúng tôi, là vì Mẹ muốn có một gia đình, sứ điệp của Mẹ phải được chuyển trong lòng gia đình”.
“Chúng tôi đã nhận được ơn”
“Thỉnh thoảng mẹ chúng tôi cho chúng tôi xem các khăn bà đã dùng để chùi nước mắt trên bức tượng”. Một cử chỉ tự nhiên của một người mẹ. Bây giờ, các mẫu khăn thấm nước mắt này được lưu giữ như thánh tích. Và thánh tích này sẽ được chưng vào ngày 5 tháng 5-2016 ở diễn tả Thánh Phêrô nhân dịp buổi canh thức cầu nguyện “lau chùi nước mắt” theo ý chỉ của Đức Phanxicô, như một “dấu hiệu xác thực” của Lòng thương xót Chúa đứng trước “tất cả đau khổ lớn nhỏ mà mỗi người mang trong lòng”.
Ở Syracuse, căn phòng nhỏ ở số 11 đường degli Orti di S. Giorgio, nơi cha mẹ của Enzo ở nay là nhà nguyện, là nơi hành hương và nơi cầu nguyện. Trong một căn phòng khác còn giữ cái giường của cặp vợ chồng trẻ. Ở phòng của cha mẹ nơi tượng Đức Mẹ khóc, bây giờ là một bàn thờ, ngày nào cũng có một thánh lễ được dâng ở đây.
Đối với ông Enzo, về thăm “căn nhà” này là để tỏ lòng biết ơn: “Tôi gần như không thể nghĩ mình can dự vào một câu chuyện như vậy, vậy mà đây là chuyện có thật, ngay lập tức tôi có cảm nhận bình an và biết ơn xâm chiếm trong lòng”. Tuy nhiên “chúng tôi không thấy mình có một xứng đáng nào với chuyện này, thật sự là nó đến với chúng tôi, nhưng chúng tôi không có lý do gì để kể công. Chúng tôi nhận được ơn, ơn được là khí cụ và bây giờ thì mọi sự đã xong, chúng tôi không còn vai trò nào và vì thế chúng tôi có thể tách ra”.
Bà Antonina đã kể cho con cái mình nghe câu chuyện ngày hôm đó, vào một sáng thứ bảy, bà thấy các giọt nước mắt rỉ ra từ gương mặt Đức Mẹ. Thỉnh thoảng bà nói vài câu, vì “đó là bầu khí chúng tôi sống trong nhà như vậy, rất ý vị”. Một bầu khí an bình. Ông Enzo nhớ lại: “Như tất cả mọi gia đình, gia đình nào cũng có vấn đề nhưng gia đình tôi bình lặng”. Enzo làm trong ngành đường biển, bây giờ ông ở trong vùng Pouilles. Ông đã lập gia đình và có ba người con. “Cuộc sống của tôi đầy sóng gió nhưng rồi tôi cũng lập gia đình, làm chồng và làm cha”.
Sau phép lạ
Enzo và vợ có một “cuộc sống bình thường như bất cứ cặp vợ chồng nào, có nụ cười, có nước mắt, có hy sinh nhưng chúng tôi có một niềm vui thật sự, chúng tôi có thể đối diện vấn đề với tấm lòng thanh thản, một thanh thản nội tâm”. Ông nói, để sống tốt, “mỗi sáng thức dậy phải có ý chí bắt đầu lại. Chúng ta có Chúa Cha, có Đức Mẹ ở gần chúng ta, chúng ta chỉ cần xin được một chút lòng tin tưởng”. Và cũng như khi còn nhỏ, ông được sống trong đức tin và trong sự thanh thản của cha mẹ, các con của ông bây giờ cũng sống trong bầu khí này: “Không phải chỉ kể chuyện mà mình trao truyền được đức tin, nhưng là do mình sống với đức tin. Chúng tôi có gia tài phong phú này và chúng tôi chia sẻ một cách hoàn toàn tự nhiên”.
Khi thánh tích các giọt nước mắt Đức Mẹ Syracuse được chuyển về một trong các giáo xứ ở Pouilles, Enzo sẽ đến đó: “Như mẹ tôi đến. Tôi sẽ đến đó gặp mẹ”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch