Cứ cầu nguyện đi, đừng ngại ngùng

430

 

CNA | Hannah Brockhaus

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng hi vọng vào ơn cứu độ dẫn dắt chúng ta hướng đến Chúa trong lời cầu nguyện, tin tưởng vào đức tin nhất là trong những thời đểm phải đối mặt với nỗi sợ.

“Cầu nguyện đưa anh chị em tiến tới trong hi vọng. Và lúc mọi chuyện trở nên tối tăm, càng cần phải cầu nguyện. Và từ đó sẽ có thêm hi vọng.”

Tiếp tục loạt bài giáo lý về chủ đề đức cậy Kitô giáo, Đức Giáo hoàng suy niệm về chuyện ngôn sứ Jonah và sư vâng phục của ông, dù cho ông đã từng cố gắng trốn chạy điều Chúa muốn ông làm.

Đoạn trích sách ngôn sứ Jonah nói về thời điểm Jonah ở trên thuyền cố gắng trốn chạy xa khỏi Nineveh. Một cơn bão ập đến, và các thủy thủ bắt đầu lo sợ cho tính mạng mình.

Trong đoạn văn nói họ bắt đầu cầu nguyện, mỗi người cầu với thần của mình, và thuyền trưởng đánh thức Jonah dậy, nài xin ông cầu nguyện với Chúa của ông để cứu mạng cho họ.

“Phản ứng của những người dân ngoại này là một phản ứng thường thấy khi đối diện với cái chết, bởi đó là lúc con người cảm nghiệm hết sự mỏng manh của mình và sự cần kíp của ơn cứu độ. Nỗi sợ chết bản năng cho thấy nhu cầu cần hi vọng vào Thiên Chúa sự sống.

Mà chúng ta lại quá thường xuyên và quá dễ dàng không hướng về Thiên Chúa khi chúng ta cần kíp, bởi chúng ta lo lắng rằng đó sẽ là một lời cầu nguyện tư lợi, và do đó nó “bất toàn.”

Nhưng Thiên Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta, biết chúng ta nhớ đến Ngài khi cần giúp đỡ, và Ngài sẽ mĩm cười độ lượng như một người cha.

Khi Jonah xưng thú với Chúa, thì chứng tá đức tin của ông và sự hi sinh của ông khi bị ném xuống biển đã khiến các thủy thủ cầu nguyện với Thiên Chúa đích thật độc nhất.

Hi vọng dẫn dắt họ cầu nguyện để không phải chết, cho thấy một nhân thể và thực thể còn cao vượt hơn những gì họ hi vọng. Họ không chỉ sống sót qua cơn bão, nhưng còn được mở ra nhận thấy Thiên Chúa thật của cả trời và đất.”

 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch