lavie.fr, Pascale Tournier, 2016-07-29
Bài viết độc quyền của báo Đời sống: Ba nữ tu có mặt trong nhà thờ khi linh mục Jacques Hamel bị giết thổ lộ với nữ phóng viên đặc biệt của báo Đời sống. Các xơ kể chuyện không nói lên được.
Những đứa trẻ hiếu động vừa chơi ở cầu thang của các xơ vừa hứa trông xe giùm cho các xơ. Các xơ là cựu nhà giáo dạy trẻ em, giáo sư trường dạy nghề hay y tá, cả ba xơ thuộc Dòng Vinh Sơn và đã từng cộng tác với nhau trong các sứ vụ ở Normandie, Bretagne, miền Bắc và vùng Paris. Ở các khu vực khó khăn và gần các em cùng khổ là sứ mệnh của Dòng từ hơn năm mươi năm nay. Nhưng các tên khủng bố, ba nữ tu tóc bạc này không bao giờ nghĩ họ sẽ gặp những tên này trên con đường của họ. Và nhất là ở Saint-Étienne-du-Rouvray, khu ngoại ô đỏ của thành phố khổng lồ Rouen, nơi các xơ về hưu sống trong cộng đoàn với một nữ tu khác. Tình bạn giữa người hồi giáo và công giáo là đời sống hàng ngày: giáo xứ Thánh Têrêxa ở miệt dưới thành phố thì gần một nguyện đường hồi giáo, có chung một đường đi vào với cộng đoàn người Maghrébine. Những ngày lễ, họ đón các tín hữu ngoài sân cỏ, trao đổi với nhau bánh ngọt đặc biệt Đông phương.
Vậy mà Adel Kermiche, một trong hai tên sát nhân lại lớn lên ở khu phố Lâu Đài-Trắng. Hắn và gia đình thường đến tiệm «Áo quần bạn bè, Vesti’amis», một tiệm bán áo quần rẻ mà xơ Danielle Delafosse phục vụ ba ngày mỗi tuần. Nhưng lần này, xơ Danielle và hai xơ Hélène Decaux và Huguette Péron biết hắn trong một hoàn cảnh không tưởng tượng được.
Ba xơ có mặt ở nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray khi hắn và một đồng bọn của hắn giết linh mục Hamel, như thế ba nữ tu vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng của tội ác. Trong một căn nhà nhỏ của cộng đoàn, nơi chỉ cách nơi giết người vài trăm mét, các xơ tiếp chúng tôi và kể cho chúng tôi nghe giờ phút dài nhất đời mình.
Để nói rõ một chi tiết, cho một cảm tưởng hay thử phân tích, ba xơ thỉnh thoảng cắt lời nhau. Nhưng không bao giờ có hận thù dấy lên trong câu chuyện. Ngồi thẳng trong phòng ăn sơn màu vàng, ba nữ tu can đảm, bây giờ họ không rời nhau nữa, chung quanh họ là hoa trắng do các bạn đem lại. Trên tường có treo một cây thánh giá bằng kim loại. Trên bàn là bản thông cáo kêu gọi buổi cầu nguyện quốc gia ngày 29 tháng 7 có hình cha Hamel mặc áo lễ trắng. Xơ Danielle Delafosse, người có cá tính mạnh lên tiếng đầu tiên. Đàng sau đôi mắt kiếng có quầng, nữ tu ngoài bảy mươi này nói lên sự xúc động của mình: «Tôi thích có thể để chồng lên hình ảnh này với hình ảnh tôi có về Jacques trong nhà thờ.»
Chúng mang dáng vẻ của những tên khủng bố chúng ta thấy trên truyền hình. Một tên đội mũ calô to trên đầu và có râu rậm rạp. Ngay lập tức tôi hiểu.
Lúc đó là 9h30 sáng, khi chuyện không thể tả nổi xảy đến trong nhà thờ bằng đá cũ này. Ngày hôm đó, cha Jacques Hamel dâng thánh lễ cho một cộng đoàn nhỏ. Trên băng ghế gỗ, ba nữ tu và ông bà C. ngồi, ông bà là một cặp tín hữu lớn tuổi. «Các bà mẹ Bồ Đào Nha đã đi nghỉ hè», cả ba xơ đồng loạt nói. Thánh lễ sáng thứ ba chưa xong thì một thanh niên trẻ đến hỏi chuyện. «Với chiếc áo polo màu xanh da trời, tôi hiểu ngay đây là một sinh viên. Anh muốn biết khi nào nhà thờ còn mở cửa. Tôi bảo anh trở lại đây mười phút nữa, khi thánh lễ xong», xơ Huguette kể với nét bình thản thường lệ.
Thanh niên nghe lời chỉ dẫn. Anh trở lại sau đó. Nhưng lần này anh đi theo với một người bạn mặc toàn đồ đen. «Chúng có dáng vẻ của những tên khủng bố chúng ta thấy trên truyền hình. Một tên đội mũ calô to trên đầu và có râu rậm rạp. Ngay lập tức tôi hiểu», xơ Hélène nhớ lại, xơ là y tá. «Chúng rất căng thẳng, xơ Huguette nói tiếp. Chúng tuôn ra một loại khẩu hiệu bằng tiếng Ả Rập, rồi chúng trách cứ chúng tôi bằng tiếng Pháp, rằng «tín hữu kitô chúng tôi không nâng đỡ người Ả Rập.»
Bỗng nhiên, tình huống rơi vào chuyện kinh hoàng. Chúng vứt tất cả những gì có trên bàn thờ xuống và đặt cái xắc của chúng lên, ra lệnh cho linh mục phải quỳ xuống. Chúng đặt một máy camera trong tay Ông C. «Linh mục Jacques hét lên: «Quý vị ngưng không?» Chính lúc đó, một trong hai tên cắt cú đầu tiên trên cổ họng cha. Lúc đó tôi đi ra», xơ Danielle nhớ lại, xơ không thể giải thích được phản xạ sống còn của mình. Ra ngoài, xơ kéo chuông báo động. Trước khi được an ninh bảo vệ, xơ ngừng một chiếc xe màu xanh lơ, chắc chắn đây là xe của Điện lực Pháp và xin tài xế gọi cảnh sát. Ông đã làm ngay lập tức.
Tôi có quyền có một nụ cười khác. Không phải nụ cười chiến thắng nhưng nụ cười dịu hiền, nụ cười của một người hạnh phúc.
Trong nhà thờ, thảm kịch đen tối tiếp tục. Hai tên sát nhân gần như theo chương trình của chúng một cách tỉ mỉ. Chúng cắm lần thứ nhì con dao vào cổ cha Jacques, cha chết rất nhanh sau đó. Ngay trước khi ông C. bị trọng thương, chúng kiểm xem ông có quay phim không, và cảnh kinh hoàng đã được quay. «Tôi đã thấy trên màn ảnh áo lễ trắng của cha Jacques dính máu đỏ , nữ tu Huguette thẳng thắn nói, xơ ngồi đàng sau «người quay phim» bất đắc dĩ. Khi cha Jacques và ông C. nằm dưới đất, tên mà các xơ gọi hắn là «người cầm đầu» báo cho ba bà biết, chúng bắt họ làm con tin. «Chúng kéo mỗi người chúng tôi bằng vai. Một tên có súng ngắn. Tôi nghĩ ngay đó là súng giả. Điều này đã được xác nhận sau này. Tên bắt giữ tôi có máu trên bàn tay và một con dao mà thỉnh thoảng nó mài, tôi không biết nó mài bằng cái gì», xơ Hélène nói, xơ quá bị chấn động, đến mức xơ không thể nhìn một con dao mà không run.
Lúc đó hai tên khủng bố bắt đầu thay đổi thái độ. Sự căng thẳng và hung hăng của hai tên lúc đầu bây giờ không còn. «Tôi có quyền có một nụ cười khác. Không phải nụ cười chiến thắng nhưng nụ cười dịu hiền, nụ cười của một người hạnh phúc», xơ Huguette ghi nhận, xơ vẫn còn ngạc nhiên sau hai ngày của tấn thảm kịch. Xơ Hélène, 83 tuổi và bà C. cũng trên 80 xin được ngồi. Một trong hai tên sát nhân chấp nhận. «Tôi cũng xin hắn cho tôi chiếc gậy. Hắn đã cho», xơ Hélène cho biết. Giữa các tên khủng bố và các bà bị bắt sau đó có một cuộc đối thoại hoàn toàn siêu hiện thực và mang dấu ấn của những chuyện ngụy-thần học.
Các tên giết người thử làm cho các xơ theo đạo hồi giáo chăng? Chúng ta có thể nghĩ như vậy. Nó còn hỏi xơ Hélène có biết Kinh Coran không. «Có, tôi tôn trọng Kinh Coran cũng như tôi tôn trọng quyển Thánh Kinh, tôi có đọc nhiều đoạn, xơ trả lời với tên thanh niên trẻ. Và điều đặc biệt đánh động tôi là những chương nói về hòa bình.» Xúc động thật sự, lúc đó nó trả lời bốp chát: «Hòa bình, đó là điều chúng tôi muốn. Khi bà lên truyền hình, bà nói với nhà cầm quyền, khi nào Syria còn bị dội bom chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công. Và sẽ tấn công mỗi ngày. Khi quý vị ngừng, chúng tôi sẽ ngừng.» Dưới sự đe dọa, xơ Hélène đồng ý. Sau khi được thả, xơ sẽ nói lại cho tổng thống François Hollande. «Bà có sợ chết không?», tên giết người hung tợn nói, hoặc nó muốn biết vì tò mò. «Không», xơ trả lời. «Tại sao?», tên giết người hỏi. «Tôi tin ở Chúa và tôi biết tôi sẽ hạnh phúc», xơ thốt ra.
Tôi nghĩ rằng tôi sắp chết, trong lòng, tôi dâng đời tôi cho Chúa.
Để không bị nao núng, xơ Hélène cầu nguyện với Đức Mẹ và nói, xơ nghĩ đến linh mục Christian de Chergé, đan viện trưởng đan viện Tibhirine. «Tôi luôn trả lời một cách bình tĩnh, không quá hơn phải đòi hỏi, xơ hồi tưởng lại. Không bao giờ đi ngược với suy nghĩ của tôi. Cũng không đi quá xa.» Với xơ Huguette, câu chuyện nói về Chúa Giêsu và điểm tranh cãi giữa người hồi giáo và người kitô giáo. «Giêsu không thể nào vừa người vừa Chúa. Chính quý vị đã sai», tên khủng bố 19 tuổi gằn giọng. «Có thể, nhưng mặc kệ», xơ Huguette quặt lại, xơ có dáng người yếu ớt. «Tôi không muốn đổ dầu vào lửa và cũng không muốn phủ nhận những gì tôi nghĩ, xơ nói. Nghĩ rằng mình sắp chết, tôi dâng đời tôi cho Chúa.»
Trong khi cảnh sát đang đến nhà thờ, hai tên sát nhân bắt đầu đập trên băng ghế, chúng vừa làm rớt những ngọn đèn chung quanh nhà tạm vừa hét «Allah akbar». «Rõ ràng chúng chờ cảnh sát», xơ Hélène tin chắc. Trước khi lực lượng cảnh sát vào, chúng thử đi ra bằng cách dùng ba người phụ nữ làm bia chắn. «Nhưng chúng không hoàn toàn ở sau lưng chúng tôi. Nghĩ rằng chúng sẽ đứng trước cái chết», xơ Hélène nhận xét. «Tôi, tôi nhúc nhích cái xắc của tôi. Chiếc búc bằng kim loại làm ồn. Lúc đó, tên đã cười với tôi nói: «Không được nhúc nhích. Ở đó», xơ Huguette nói thêm. Cảnh sát vào bằng cửa phòng thánh, họ bắn. Hai tên khủng bố ngã gục. Ông và bà C. và hai nữ tu được tự do, nhưng họ bị chấn động mạnh.
Hai ngày sau thảm kịch, những hình ảnh ác mộng chòng chéo nhau, những kỷ niệm với cha Jacques mà các xơ thường hay mời cha đến ăn cơm, và để đổi lại, cha mang cho họ các báo Đời Sống mà cha đặt mua. «Đó là một người nồng hậu, có cá tính, thích âm nhạc và các buổi lễ đẹp, các xơ đều nói. Bàn thờ phải sắp đặt lại. Thảm phải thay mới.» Xơ Danielle không có giờ để nghĩ đến lễ kim khánh của mình, xơ thở dài: «Sẽ rất khó cho chúng tôi khi quay trở lại nhà thờ, phải bảo đảm khi nào cũng có người ở nhà xứ.» Xơ nói thêm, tỏ cho thấy cơn giận «bên trong» của mình: «Chính chúng tôi, nhưng cũng là với tất cả các mọi người bị nhắm. Chúng ta không thể chấp nhận loại bạo lực này. Không chấp nhận được. Đó không phải là những người hồi giáo đích thực.» «Tôi không biết chúng có ý thức việc chúng làm. Đừng tìm cách hiểu», xơ Hélène nói ý kiến của mình. Thảm kịch? «Nó sẽ qua như các thảm kịch khác», xơ Hélène hy vọng. Luôn nói với một giọng dịu dàng, xơ Huguette nhắc, nhất là năm «2016 là năm của lòng thương xót».
Marta An Nguyễn chuyển dịch