Fabrice Luchini: “Các người công giáo quý vị, quý vị đã tìm được một ý tưởng tuyệt vời!”

471

Fabrice Luchini: “Các người công giáo quý vị, quý vị đã tìm được một ý tưởng tuyệt vời!”

Cuộc gặp gỡ giữa Trời và đất với một trong các diễn viên được người Pháp yêu thích, ông thố lộ không quanh co và hài hước về cuộc đi tìm Chúa của mình.

aleteia.org, 2016-05-14

Trong số báo 2000 của Gia đình Kitô giáo (Famille Chrétienne), diễn viên Fabrice Luchini đã thổ lộ tâm hồn xao xuyến của mình. Cuộc gặp gỡ thân tình, với đôi giày chạy bộ ở một sân thượng Paris. Bài nói chuyện này bạn sẽ không đọc trên bất cứ báo nào, ngay cả trên tuần báo Gia đình Kitô giáo cũng chưa từng có…

Fabrice Luchini

Fabrice Luchini: Tôi thật quá ngạc nhiên Luc Adrian à: tôi thấy bạn đến đây với đôi giày leo núi chứ không phải đôi giày bóng loáng của ký giả. Bạn sắp đi bộ?

Luc Adrian: Bạn có con mắt tinh đời! Tôi sẽ đi vài ngày ở một trong các con đường của Thánh Giacôbê (Saint-Jacques). Vậy, phải làm quen với đôi giày, cũng như bạn, bạn quen với chữ nghĩa. Bạn không thử để đi trên một con đường mang ý nghĩa sao? Tạm rời sân khấu và khán giả ruột một chút không được sao? Làm người hành hương, còn hơn làm “người quần chúng”…

Chắc chắn rồi. Đi, thay vì suy nghĩ hoặc nói thì khỏe cho tôi… Bạn đi đâu?

Du Puy-en-Velay.

Puy? Vui rồi, vì bạn nhắc đến Puy, bạn biết chuyện gì xảy ra cho tôi ở đó không? Một cái gì bé tí tì ti nhưng rất thiết yếu. Từ trên cao của thành phố tuyệt diệu này, tôi bỗng có một trực giác rất mạnh. Lần đầu tiên trong đời, tôi tự nhủ: “Đây là vùng đất thấm nhuần ơn sủng kitô, tôi ở đất kitô giáo”. Tôi có một cảm nhận đau nhói, có một cái gì sâu đậm, duy nhất ở đây… Nhưng chính xác là cái gì thì tôi không biết. Chính vì vậy mà tôi có ý muốn quay về lại Puy để làm buổi diễn “Thơ, Poésie” của tôi.

Bạn đề cập đến kitô giáo như thế nào?

Qua những người chống nó. Và qua người chống mạnh nhất trong các người chống kitô giáo: triết gia người Đức Nietzsche. Người đứng lên chống điều siêu việt để chống những “nhà sáng chế ra thế giới bên kia”: chỉ có một thế giới, đó là quả đất này, hãy yêu nó! Sự tấn công của Nietzsche không phải là chống tín hữu kitô giáo, vì, ông nói, “tôi chỉ tấn công các lý do thắng lợi và tôi không bao giờ tấn công các tín hữu kitô giáo”. Đối với triết gia, tấn công là một hình thức thừa nhận.

Yêu học thuyết Nietzsch có cản trở bạn không giao du với các linh mục không?

Ngược lại là khác. Gần đây tôi gặp một linh mục ở đường Junot, cha nói với tôi: “Hoan hô vở Céline của ông!”. Tôi sững sờ: “Không tin được một cha xứ biết chuyện này!”, tôi tự nghĩ. Cha nói thêm: “Tôi là một trong các linh mục Thánh Tâm”. Tôi đến gặp cha. Một người trau dồi rất nhiều, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, đâu ra đó. Tôi không may mắn có được đức tin. Nhưng tôi đọc Maitre Eckart, cũng kỳ lạ, nhà thần nghiệm này hợp với tôi vì Maitre Eckart nói với người có học. Nếu tôi không lầm, Giáo hội không công nhận Maitre Eckart?

Không phải ông. nhưng một vài câu của ông bị cho là sai hoặc “chướng tai” đối với thời đó. Ngày nay Maitre Eckart được xem là một nhà thần nghiệm lớn. Bạn biết đó, có rất nhiều người “bị ra rìa” trong Giáo hội. May là Thần Khí đã làm cho Giáo hội lớn lên với những người điên! Nói về người điên, chúng ta trở lại với triết gia Nietzche.

Nietzsche tuyên bố một cuộc chiến tranh kỳ lạ chống “tôn giáo hận thù sự sống” nơi người bệnh thì quan trọng hơn là người khỏe mạnh. Ông nói: “Quý vị vắt cạn kiệt quanh người lân cận, rồi quý vị có những lời đẹp đẽ để nói. Còn tôi, tôi nói với quý vị: tình yêu cho người lân cận của quý vị chỉ là tình yêu không tốt của quý vị dành cho chính quý vị.”

(Cô ngồi bên cạnh chúng tôi ở sân thượng nghe câu chuyện của chúng tôi, cô rời bàn và cho biết hai đứa con lớn của cô sẽ được rửa tội ở nhà thờ Thánh Phêrô Montmartre dịp lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống sắp tới).

Tôi xin chia mừng với cô, đó là nhà thờ tôi rước lễ lần đầu! Nhưng đó không phải là kỷ niệm tốt, tôi không hiểu gì hết.

(Ông khen người phụ nữ trẻ, xin cô một điếu thuốc rồi tiếp tục nói chuyện)

Chúa Quan Phòng ở đâu trong mớ bòng bong đời sống của bạn?

Đó là một chữ tôi vừa mới biết. Chưa khi nào tôi hiểu Chúa Quan phòng là gì.. Một ký giả công giáo có thể giải thích cho tôi biết về Chúa Quan Phòng không? Đó là định mệnh?

(im lặng, rồi ấp úng trước khi nói lắp) Tôi không phải là Giáo phụ nhưng tôi có thể nói: Chúa Quan Phòng đồng nghĩa với Chúa lòng lành vô cùng, qua các xáo trộn và bòng bong của đời sống chúng ta, Ngài vạch một luống ân sủng, bạn yên tâm, không phải chỉ có một mình bạn mới có cuộc sống chao đảo! Ngài nhân các tình huống trong cuộc hiện sinh của chúng ta để kéo chúng ta về với Ngài, để làm cho điều xấu nhất của chúng ta thành điều tốt nhất có thể, nhưng Ngài không bao giờ xúc phạm đến tự do của chúng ta. Bây giờ, Ngài đang làm việc không ngừng để xây dựng, để tái tạo và để kéo chúng ta về với Ngài. Sau chữ “Quan phòng” có chữ nào bạn vừa mới nghe nữa không?

Chữ hân hoan (Allégresse)! Tôi cám ơn một người tôi vừa ăn sáng với họ, tôi nói với họ: “Cám ơn bữa ăn đầy hân hoan này”. Tôi chưa bao giờ dùng chữ này trong đời.

Đó là chữ mang đậm tinh thần kitô giáo. Nó muốn nói: vui vẻ và đầy ơn phúc. Khi triết gia Nietzsche khẳng định kitô giáo “đã làm mất sức sống trong giây phút hiện tại”, ông tấn công một lần nữa vào một loại biếm họa – chúng ta vẫn còn đang nói chuyện về Chúa Quan Phòng – đức tin bảo đảm cho chúng ta rằng Chúa ở bên cạnh chúng ta trong mỗi giây phút của cuộc sống và mỗi giây phút này đầy sự sống – và trọn Sự Sống của Ngài.

Nietzsche có ám ảnh về chữ “vâng”: cuộc đời là bi thảm, cuộc đời chẳng có ý nghĩa – nhưng tôi vẫn nói “vâng”. Bạn, bạn sẽ diễn nghĩa chữ “vâng” cho Chúa Kitô không?

Vâng. Nietzsche và tôi, chúng tôi không quá xa… Chúng tôi mừng một trăm năm ngày qua đời của Chân phước Charles de Foucauld, người đã trở lại khi đi xưng tội ở nhà thờ Thánh Âugutinô gần đây. Điều này có gây cảm hứng cho bạn không?

Đúng là kitô giáo có những hình thức lạ lùng! Các bạn đi từ Joseph de Maistre đến nhà ẩn tu thông thái Foucauld, đến Léon Bloy, người chống lại tất cả mọi người. Và đừng quên Péguy – tôi mới biết ba năm nay. Với một bài phi thường mà một ngày nọ tôi đọc, tóm tắt như sau: “Có một cách phạm tội làm chúng ta gần Chúa”.

“Có một điều tệ hơn là có tư tưởng xấu. Đó là có định kiến. Có một điều tệ hơn là có một tâm hồn xấu và thậm chí làm cho một tâm hồn xấu. Đó là có một tâm hồn cứng ngắt. Có một điều tệ hơn một tâm hồn sa đọa, thậm chí là như vậy. Đó là một tâm hồn theo thói quen…”

Đúng, đó là bài này! Bạn lấy từ đâu vậy?

Tôi sẽ nói cho bạn nếu bạn đi bộ đến Chartres, nếu không muốn nói bạn phải đến Compostelle. Nếu bạn muốn đi một mình thì bạn bắt đầu đi từ nhà Péguy, ở Palaiseau, ông đã sống ở đây hai năm 1912 và 1913.

Bạn đã đi cuộc hành hương này rồi à?

Rồi. Vì tôi bị đánh động qua những điều kiện khi ông Péguy lên đường: ông đang ở trong mớ bòng bong… Và ông chỉ có một giải pháp: đến thố lộ mớ bòng bong của mình với Đức Mẹ. Bạn đang có ý chuẩn bị đôi giày đi bộ… Tốt, thôi thì tôi tiết lộ cho bạn: câu trên trích từ “Ghi chú kết hợp của Descartes” của Péguy, ông chưa viết xong thì ông bị giết ở mặt trận năm 1914.

Bạn nói với tôi về nhà thờ Thánh Âugutinô. Bạn biết chút gì về Thánh Âugutinô không?

Không. Thánh Âugutinô đánh động tôi vì trong tuổi thanh xuân của ông, ông là người… trác táng và nhờ mẹ của ông cầu nguyện mà cứu được ông và đem ông về với Chúa Kitô. Ông có nói một câu, mà tôi nghĩ ông viết câu này là để cho bạn: “Chúa đã dựng nên con, lạy Chúa, lòng con chỉ được bình an khi con được nghỉ yên trong Chúa”.

Ui chà, thật là nặng. Giải pháp của bạn, tôi có thể tóm tắt: xáo trộn có đó, nhưng chúng ta bơi trong tình yêu của Chúa. Tôi nói rõ: Chúa yêu bạn, vì chính Chúa yêu bạn nhiều hơn là bạn yêu Chúa, nếu tôi hiểu. Tất cả đều là ân sủng, nó không tùy thuộc vào điều bạn muốn, cũng không vào cố gắng của bạn.

Ân sủng này, bạn chỉ việc cầu xin…

Các người công giáo quý vị, quý vị đã tìm được một ý tưởng tuyệt vời: nếu mình buông bỏ để mình được yêu, nếu mình chấp nhận mất đi, chấp nhận chìm trong tình yêu vô biên này thì mình có thể mở rộng chân trời cho cuộc sống của mình và mình sẽ được cứu. Đúng không?

Đúng vậy Fabrice ạ. Bạn gần như đã hiểu tất cả – còn hơn cả tôi… Ngoại trừ một chuyện, không phải người công giáo chúng tôi sáng chế ra những chuyện này, mà chính là Ngài.

Marta An Nguyễn chuyển dịch