Của thừa kế lớn nhất chúng ta có thể để lại, chính là Đức Tin. Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ năm 04-02 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta. Trong bài giảng, ngài mời gọi chúng ta đừng sợ sự chết, bởi vì sự sống luôn tiếp diễn.
Nghĩ về cái chết là soi sọi cho cuộc sống
Bài đọc một kể về chuyện vua Đavid qua đời. ‘Mọi cuộc đời đều có một kết cục. Đây là một suy nghĩ không dễ chịu gì, và chúng ta luôn gạt qua, nhưng nó là một thực tế thường nhật. Nghĩ về cái chết là một ánh sáng soi rọi cuộc sống, và là một hiện thực chúng ta phải luôn luôn đặt trước mặt mình.
Trong một buổi tiếp kiến chung nọ, có một xơ rất già và bị bệnh, nhưng gương mặt an bình, một nét trang nghiêm ngời sáng. ‘Nhưng xơ bao nhiêu tuổi rồi?’ Mĩm cười, xơ đáp, ‘Tám mươi ba tuổi, nhưng con đang hoàn tất đời này, để bắt đầu một đời khác với Thiên Chúa, bởi con đang mắc ung thư tủy.’ Và xơ đã sống đời thánh hiến một cách thiết tha. Xơ không sợ chết. ‘Con đang hoàn tất đời này, để bắt đầu một đời khác.’ Đây là vượt qua. Những điều như thế này sẽ cho chúng ta nhiều ơn ích.’
Đức tin, di sản đẹp nhất
Vua Đavid trị vị Israel trong 40 năm. Trước khi chết, vua trăn trối cho Salomon con trai mình hãy tuân giữ Luật Chúa. Đavid đã phạm tội nhiều lần trong đời, nhưng đã biết xin tha thứ, và Giáo hội gọi vua là thánh, ‘một người có tội, nhưng là một vị thánh.’ Bây giờ, vào giờ chết, Đavid để lại cho con trai mình một của thừa kế đẹp nhất và lớn lao nhất mà một con người có thể để lại con cái mình. Để lại đức tin.
Khi lập di chúc, người ta nói rằng, ‘Tôi để lại cái này cho người này, cái kia cho người nọ.’ Thế là ổn, nhưng của thừa kế đẹp nhất, di sản đẹp nhất mà một con người có thể để lại cho con cái mình là đức tin. Và vua Đavid nhớ lại lời hứa của Thiên Chúa, ông nhớ lại đức tin của mình, và ông nhắc nhở con mình, để lại đức tin làm của thừa kế cho con. Trong nghi thức rửa tội, chúng ta trao cho các bậc cha trao nến sáng, ánh sáng đức tin, chúng ta nói, ‘Hãy gìn giữ ánh sáng này, làm cho nó lớn lên, và để nó làm của thừa kế cho con mình.’
Để lại đức tin như một của thừa kế, đây là điều mà vua Đavid đã dạy chúng ta. Và ông chết, đơn sơ, như bao người khác. Nhưng ông biết rõ mình cần để lại gì cho con mình, và đâu là của thừa kế tốt nhất ông có thể để lại, không phải là vương quốc, nhưng là đức tin!
Thiên Chúa thành tín, Ngài là Cha không bao giờ để chúng ta thất vọng
Chúng ta nên hỏi mình một câu hỏi này: ‘Của thừa kế nào tôi sẽ để lại theo cuộc đời của tôi? Tôi sẽ để lại của thừa kế của một con người sống đức tin? Tôi sẽ để của thừa kế này lại cho con cái mình?’
Chúng ta hãy xin Chúa hai điều: là đừng sợ bước đi cuối cùng của cuộc đời, như maxơ mà cha đã gặp vậy. Và điều thứ hai, là với cuộc sống của mình, hãy xin cho chúng ta tất cả đều có thể để lại, một của thừa kế tốt nhất, là đức tin, đức tin nơi Thiên Chúa thành tín, Thiên Chúa luôn gần gũi chúng ta, Thiên Chúa là Cha, và không bao giờ làm chúng ta thất vọng.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng