ZENIT – Salvatore Cernuzio – 11/8/15
Một người bác lo nghĩ, ân cần, và đáng mến, một người mê nấu ăn và luôn sẵn sàng cho ‘lời khuyên hữu ích.’ Đây là một vài cái nhìn của người cháu Jose Ignacio Bergoglio tiết lộ về các khía cạnh nhân cách của Đức Phanxicô, sau 2 năm rưỡi ngài trên ngai giáo hoàng.
Trong buổi phỏng vấn với tờ ABC của Tây Ban Nha, con trai của Maria Elena, người em gái còn sống duy nhất của giáo hoàng Phanxicô, đã khắc họa chân dung của giáo hoàng một cách vô tư, từ những ký ức đơn sơ và tình cảm gia đình, và không bỏ quên những chi tiết mà chỉ có những thân trong gia đình mới biết.
Ví dụ như, cuộc gọi của Đức Thánh Cha đến em gái mình vào đêm ngài được bầu: ‘Ngài gọi mẹ tôi, và khi được hỏi, ‘Anh thế nào rồi?’ ngài trả lời, ‘Ổn, em gái nhỏ à.’ Rồi ngài thêm rằng: ‘Anh không thể khước từ.’
Jose Ignacio nhớ lại, ‘Ngài không muốn làm giáo hoàng. Như mọi tu sỹ dòng Tên khác, ngài đã và đang là một người không lệ thuộc vào điều gì, nhưng ngài gắn kết rất chặt với Buenos Aires của mình. Với câu hỏi liệu ngài có muốn làm giáo hoàng hay không, thì câu trả lời rõ ràng là ‘không’ nhưng ngay khi được bầu, thì không có chọn lựa nào khác, ngài phải chấp nhận. Ngài biết đây là dự định của Chúa.
Theo tôi, Thần Khí hoạt động trong ngài, bởi tôi thấy ngài tươi trẻ lại, thoáng hơn, tự do, hạnh phúc về mọi điều ngài đang thực hiện. Phải biết là khi gia nhập Dòng Tên, ngài muốn làm một nhà truyền giáo, nhưng các vấn đề sức khỏe đã không cho ngài toại nguyện. Nhưng ngày hôm nay, ngài làm điều đó và có thể cho mình được cái phúc lớn lao đó.’
Và nghĩ về bà ngoại Regina, mẹ của Đức Phanxicô, lúc đầu đã không hài lòng lắm khi con trai mình quyết định làm linh mục, bà sợ là nếu ngài theo ơn gọi, thì bà sẽ mất đi đứa con cả, anh Jose cho biết: ‘Nói thật, bác tôi đã hứa với bà ngoại tôi rằng ngài sẽ theo học dược, nhưng cuối cùng ngài lai chọn học ngành chữa trị linh hồn.
Một ngày nọ, bà ngoại đến phòng của bác tôi, và ngạc nhiên vô cùng khi khám phá ra bác đang theo một khóa học để vào chủng viện. Trong phòng là các sách vở về tiếng La Tinh, thần học. Và bà nói: ‘Jorge, con nói dối mẹ.’ ‘Không mẹ ơi, con đang học dược học cho linh hồn,’ đó là câu trả lời của Giáo hoàng tương lai. Tuy nhiên, khi chấp nhận quyết định của con trai mình, bà ngoại Regina thấy ‘hạnh phúc vô cùng.’
Và bà ngoại Rosa của Đức Phanxicô hẳn sẽ vui mừng tột độ khi thấy cháu mình trong áo chùng trắng trên ngai tòa Phêrô. Đức Phanxicô nhiều lần nói về bà ngoại Rosa như người truyền đức tin cho ngài. Jose Ignacio xác nhận, chính bà cố Rosa của anh đã dạy cho Đức Phanxicô cầu nguyện, và cùng với ông bà ngoại của anh là Regina và Mario, bà cố đã truyền các giá trị di sản cho ‘tất cả chúng tôi.’
‘Chúng tôi luôn luôn là một gia đình có lòng đạo,’ Jose nhấn mạnh, và tiết lộ một vài điểm đặc biệt về ơn gọi của giáo hoàng tương lai. ‘Một ngày mùa xuân, ngài đi dã ngoại với bạn bè. Hôm ấy, ngài đang dự định sẽ tỏ tình với một cô gái mà ngài rất mến, nhưng ngài đi ngang qua nhà thờ thánh Giuse, trong hạt Flores, và đột nhiên thay đổi ý định. Ngài đi vào nhà thờ để cầu nguyện, rồi đến xưng tội và nói chuyện hồi lâu với linh mục, và trong cuộc chuyện trò, ngài khám phá ra tình yêu đích thực của mình và hướng lòng về Chúa.’
Về người bác đặc biệt của mình, anh Jose không chỉ nhắc lại chuyện đức tin của ngài, nhưng còn cả niềm say mê nấu nướng, đặc biệt là các món Ý. ‘Ngài biết cách làm nhiều loại mỳ Ý. Ngài thích nấu ăn dọn bữa cho các bạn bè, tự làm bữa nhẹ cho mình, và tự dọn giường. Ngày nay, tất nhiên, ngài không thể vào bếp được nữa, nhưng ngài dậy sớm, lúc 4giờ, dọn giường chiếu, cầu nguyện, và rồi bắt đầu làm việc ngay.’
Anh Jose nhớ lại giáo hoàng như một người bác ân cần và lo nghĩ, người ‘luôn có lời khuyên hữu ích. Chúng tôi có mối liên hệ tuyệt vời, và ngài luôn luôn nâng đỡ chúng tôi khi ở gần cũng như ở xa.’ Về việc Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng, anh Jose khẳng định về một điều mà nhiều người đã bàn thảo và lo ngại: ‘Ngài có năng lực ra quyết định, và do đó, nếu một ngày nào đó, ngài thấy mình không thể tiếp tục, thì ngài có thể ra một quyết định cần thiết, là thoái vị. Nhưng đến lúc này, tôi nghĩ ngài có sức mạnh để tiếp bước.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch