Giáo hoàng Phanxicô
Bài giảng Thánh lễ Canh thức Phục Sinh
04-4-2015
Đêm nay là đêm canh thức. Thiên Chúa không ngủ, Đấng Quan Phòng đang canh chừng cho dân Ngài (Tv 121, 4) để đưa dân ra khỏi vòng nô lệ và mở ra con đường đến tự do.
Thiên Chúa đang canh chừng, và bằng quyền năng yêu thương, Ngài đang đưa dân mình qua Biển Đỏ. Ngài cũng đưa Chúa Giêsu qua thung lũng sự chết và thế giới tử thần.
Đây là đêm canh thức với các môn đệ Chúa Giêsu, một đêm buồn sầu và sợ hãi. Họ vẫn còn đang khóa kín trong phòng. Nhưng, các phụ nữ lên đường đến mồ vào tảng sáng ngày chúa nhật để xức dầu thơm cho xác Chúa Giêsu. Lòng họ đầy lo lắng và tự hỏi: ‘Làm sao chúng ta vào được? Ai sẽ đẩy tảng đá mồ ra …?’ Nhưng đây là dấu đầu tiên của một sự kiện trọng đại: tảng đá lớn đã được lăn ra và mồ mở toang!
‘Đi vào mồ, họ thấy một thanh niên đang ngồi bên phải, vận áo trắng …’ (Mc 16, 5) Các phụ nữ là những người đầu tiên thấy dấu chỉ trọng đại này, ngôi mộ trống, và họ là những người đầu tiên đi vào …
‘Đi vào ngôi mộ.’ Thật tốt cho chúng ta, trong đêm canh thức này, biết suy niệm về cảm nghiệm của các phụ nữ này, vốn cũng là cảm nghiệm mà chúng ta cũng có. Bởi đây chính là lý do vì sao chúng ta ở đây: là để đi vào, đi vào Mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã thành tựu trong đêm yêu thương của Ngài.
Chúng ta không thể sống Phục Sinh mà không đi vào mầu nhiệm. Đây không phải là chuyện tri tri thức, một chuyện chúng ta biết hay đọc thấy, nhưng là một sự hơn nữa, cao hơn nữa!
‘Đi vào mầu nhiệm’ nghĩa là khả năng thấy kinh ngạc, suy gẫm, khả năng lắng nghe sự thinh lặng và lắng nghe những tiếng nhỏ nhất trong bầu khí thinh lặng, mà Chúa nói với chúng ta (1V 19, 12)
Đi vào mầu nhiệm cần chúng ta không được sợ hãi hiện thực, nghĩa là đừng khóa mình trong bản thân, đừng chạy trốn những gì chúng ta không hiểu được, đừng nhắm mắt và chối bỏ trước những vấn đề, đừng gạt đi những câu hỏi đặt ra cho chúng ta …
Đi vào mầu nhiệm nghĩa là đi ra khỏi vùng tiện nghi thoải mái của mình, ra khỏi sự biếng nhác và lãnh đạm vốn đang kìm giữ chúng ta, và đi ra tìm kiếm sự thật, vẻ đẹp và tình yêu. Đây là việc tìm kiếm một ý nghĩa thâm sâu hơn, một câu trả lời không dễ dàng gì cho những chất vấn đặt ra với đức tin, trung tín, và hiện hữu của chúng ta.
Đi vào mầu nhiệm, chúng ta cần khiêm nhượng, hạ mình, để bước xuống khỏi cái đài mang tên ‘Tôi’ vốn đầy tự phụ, tự mãn. Chúng ta cần khiêm nhượng để nghiêm túc nhìn lại mình, nhận ra chúng ta thực sự là ai: là những tạo vật với những điểm mạnh và yếu, là những người có tội cần được tha thứ. Đi vào mầu nhiệm, chúng ta cần hạ mình xuống đến mức vô lực, dứt bỏ những thần tượng của chúng ta, nói cách khác, chúng ta phải có lòng mến. Không có lòng mến, chúng ta không thể đi vào mầu nhiệm được.
Các phụ nữ môn đệ của Chúa Giêsu dạy chúng ta điều này. Cùng với Đức Mẹ, họ tỉnh thức trong đêm hôm đó. Và Mẹ Maria, đã giúp họ không mất đức tin và hi vọng. Kết quả là họ đã không còn là tù nhân của nỗi sợ và buồn sầu nữa, nhưng ngay khi ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh chiếu rạng, họ đã lên đường mang theo dầu thơm, và lòng họ được xức dầu bởi tình yêu thương. Họ lên đường và thấy ngôi mộ trống. Họ đi vào. Họ vẫn mở mắt trông chừng, họ tiến tới và đi vào Mầu nhiệm. Nguyện xin cho chúng ta học được từ các người nữ này mà mở mắt canh thức với Thiên Chúa và Maria Mẹ chúng ta, để chúng ta cũng đi vào Mầu nhiệm dẫn chúng ta từ cõi chết đến sự sống.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng