Sáng ngày Chúa nhật Lễ Lá, 29-3, Giáo hoàng Phanxicô chủ lễ tại Quảng trường thánh Phêrô, mở đầu Tuần Thánh 2015. Sau đây là bài giảng lễ của ngài.
Tâm điểm của buổi lễ hôm nay, vốn có vẻ như lễ hội, là những từ mà chúng ta nghe trong thư gởi tín hữu Philip: ‘Ngài tự hạ mình xuống.’ (Pl 2, 8) Sự hạ mình của Chúa Giêsu.
Những từ này cho chúng ta thấy đường lối Thiên Chúa và đường lối của Kitô hữu, chính là khiêm hạ. Đường lối này không ngừng gây kinh ngạc và khiến chúng ta xao động rối bời, bởi chúng ta sẽ không bao giờ quen được với một Thiên Chúa khiêm hạ!
Trên tất cả, khiêm hạ chính là đường lối Thiên Chúa: Thiên Chúa tự hạ mình đi cùng dân Ngài, dù cho dân có bội tín đi chăng nữa. Chúng ta thấy rõ điều này trong sách Xuất hành. Thật là xúc phạm khi Thiên Chúa phải nghe những tiếng phàn nàn, càu nhàu chống lại Moses, mà tận cùng là chống lại Ngài, Cha của họ, Đấng giải thoát họ khỏi ách nô lệ và dẫn dắt họ đi qua sa mạc hướng đến tự do.
Trong tuần này, Tuần Thánh dẫn đưa chúng ta đến với Phục Sinh, chúng ta sẽ đi theo con đường tự hạ của Chúa Giêsu. Chỉ có trong con đường này, thì tuần này mới là tuần ‘thánh’ cho chúng ta nữa!
Chúng ta sẽ cảm thấy được sự khinh dễ và nỗ lực của các lãnh đạo trong dân muốn hạ bệ Chúa. Chúng ta sẽ ở đó chứng kiến sự phản bội của Giuđa, một trong nhóm Mười hai, người bán Chúa với giá 30 đồng bạc. Chúng ta sẽ thấy Chúa bị bắt và bị lôi đi như tên tội phạm, bị các môn đệ bỏ mặc, bị kéo đến Thượng Hội đồng, bị lên án tử, bị đánh và bị lăng mạ. Chúng ta sẽ nghe Phêrô, ‘tảng đá’ trong số các môn đệ, lại chối Chúa đến 3 lần. Chúng ta sẽ nghe thấy đám đông hò hét, bị những người cầm đầu kích động, đòi thả Barabbas và đóng đinh Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ thấy Chúa bị đám lính cười nhạo, mặc áo tía và đội vòng gai cho Ngài. Và rồi, khi Chúa Giêsu bị treo đau thương trên thập giá, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng nhạo báng của dân và các lãnh đạo trong dân, những kẻ nhạo Ngài là Vua và là Con Thiên Chúa.
Đây là đường lối của Thiên Chúa, con đường khiêm hạ. Đây là con đường của Chúa Giêsu, không còn đường nào khác. Và không thể có sự khiêm hạ mà không bị hạ nhục.
Theo con đường này đến tận cùng, Con Thiên Chúa mang lấy ‘hình hài nô lệ’ (Pl 2,7) Đến tận cùng, khiêm hạ nghĩa là phục vụ. Nghĩa là dành chỗ cho Thiên Chúa bằng cách lột bỏ chính mình, ‘làm cho mình thành không.’ (Pl 2, 7) Đây là sự khiêm hạ nhất trên hết thảy.
Còn có một đường lối khác, nhưng, đi ngược lại đường lối của Chúa Kitô. Đó là sự trần tục, là đường lối thế gian. Thế gian đưa ra đường lối của phù hoa, danh giá, thành công … một con đường khác hẳn. Ma quỷ cũng đã đề nghị với Chúa Giêsu con đường này, trong thời gian 40 ngày Ngài ở trong hoang địa. Nhưng Chúa Giêsu đã khước từ ngay lập tức. Cùng với Ngài, chúng ta cũng có thể thắng vượt cám dỗ này, không phải chỉ trong những thời khắc quan trọng, nhưng là trong đời sống hằng ngày nữa.
Chúng ta được nâng đỡ và được an lòng nhờ mẫu gương của rất nhiều người nam nữ, trong âm thầm kín đáo, đã hi sinh bản thân mỗi ngày để phục vụ người khác, một người thân đau bệnh, một người già cô thân, một người tàn tật …
Chúng ta cũng nghĩ đến sự sỉ nhục mà nhiều người phải chịu đựng, vì đời sống trung thành với Tin mừng mà bị kỳ thị và bị xử tệ. Chúng ta cũng nghĩ đến các anh chị em đang bị đàn áp bách hại bởi là người Kitô hữu, họ là những vị tử đạo trong thời đại chúng ta. Họ đã không chịu bỏ Chúa Giêsu, và bị xúc phạm, bị xâm hại nhân phẩm. Họ theo Chúa Giêsu trên con đường của Ngài. Chúng ta có thể nói về một ‘đám mây những chứng nhân’ (Dt 12, 1)
Chúng ta hãy kiên vững đi trên con đường này, với tình yêu mãnh liệt dành cho Ngài, Chúa và Đấng Cứu độ của chúng ta. Tình yêu sẽ hướng dẫn chúng ta và cho chúng ta sức mạnh. Để Ngài ở đâu, chúng ta cũng sẽ ở đó (Ga 12, 26) Amen.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng