Hồng y François Bustillo: “Giáo Hội cần nhắc nhở giáo dân rằng vẫn còn một lý tưởng”
famillechretienne.fr, bài phỏng vấn của Cyriac Zeller, 2025-09-16
Trong quyển sách mới “Đền tạ” (Réparation, nhà xuất bản Fayard), Giám mục François Bustillo, giáo phận Ajaccio đánh giá xã hội đang suy yếu. Để giải quyết vấn đề này, ngài đề xuất con đường chữa lành qua việc đổi mới mối quan hệ với người khác: “Giáo Hội có nhiệm vụ lên tiếng. Giáo Hội phải nhắc nhở mọi người rằng một lý tưởng vẫn còn tồn tại, chúng ta làm điều này một cách khôn ngoan, không kiêu ngạo hay mặc cảm.”
Hình ảnh – Laurent Demartini / Hans Lucas
Phong trào Chận tất cả mọi chuyện (Block Everything) và tình trạng bất ổn chính trị hiện nay làm nổi bật những khó khăn chúng ta phải đối diện. Liệu xã hội có đang bị bệnh không? Triệu chứng của nó là gì?
Hồng y François Bustillo: Căng thẳng nặng nhẹ, chia rẽ, bạo lực…, nếu chúng ta đi đến tận gốc rễ của tất cả những vấn đề này, thì đó chính là đau khổ. Tôi tin điều quan trọng là phải giữ vững hy vọng bất chấp tất cả. Chúa đã xin Thánh Phanxicô: “Hãy sửa chữa Giáo hội của Ta.” Chúa không xin Thánh Phanxicô thành lập một Giáo hội mới, tinh tuyền, hoàn hảo hơn, nhưng xin chúng ta sửa chữa những gì đã bị hư hại. Đáng tiếc là chúng ta cứ nghĩ đến những điều sai trái. Chúng ta không đủ sáng suốt, thậm chí tôi phải nói là không đủ can đảm để lên tiếng về những điều tốt đẹp. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải tìm ra sự cân bằng, trong đó chúng ta không che giấu những điều sai trái mà còn nhắc nhở đến những điều tốt đẹp và đúng đắn.
Chúng ta thường tự hỏi về trách nhiệm tập thể, đặc biệt là về vấn đề nợ nần. Cha có nghĩ chúng ta đã mất ý chí cùng nhau tiến lên không?
Tôi nghĩ chúng ta đã giao phó quá nhiều trách nhiệm xã hội cho chính trị và tài chính. Trong thời kỳ khủng hoảng xã hội, chúng ta phải đoàn kết. Tất nhiên, các quan chức dân cử có trách nhiệm của họ, nhưng tôi nghĩ việc lắng nghe ý kiến từ triết học, tôn giáo, thế giới thể thao, văn hóa, v.v. là điều nên làm.
Trong quyển sách của cha, cha kêu gọi “sửa chữa chính trị”. Điều này sẽ được làm như thế nào?
Điều đầu tiên cần làm là ủng hộ chính trị và các chính trị gia. Nền dân chủ rất mong manh, nó phát triển mạnh mẽ nhờ sự cam kết của người dân. Cách dễ dàng nhất là coi thường và ngăn cản những người tham gia bằng cách khái quát hóa: “Tất cả họ đều thối nát!” Nhiều thị trưởng từ chức vì gặp khó khăn và xã hội tàn nhẫn. Thay vào đó, chúng ta nên khuyến khích họ!
Thứ hai, chính trị phải thay đổi. Các chính trị gia có thể thay đổi nếu họ lắng nghe những gì xã hội nói. Để làm được điều này, họ phải gần gũi với người dân. Không có gần gũi, sẽ không có thẩm quyền. Làm sao chúng ta có thể cai trị một dân tộc nếu chúng ta không biết niềm vui, nỗi buồn, điểm mạnh hay nỗi sợ của họ? Các quan chức dân cử phải vượt ra khỏi logic quyền lực, nơi họ quản lý trong một vòng tròn khép kín.
Năm tới, cuộc bầu cử thành phố sẽ diễn ra, cha có kêu gọi người Công giáo tham gia không?
Thật dễ dàng để lên án những gì sai trái: nó thoải mái nhưng vô bổ. Điều quan trọng là phải tham gia, như Giáo hội vẫn luôn nói. Gần một thế kỷ trước, Đức Piô XI đã kêu gọi: “Chính trị là hình thức bác ái cao nhất.” Nếu chúng ta không mơ ước, chúng ta sẽ không thay đổi thế giới. Nếu giáo dân tin vào một thế giới tốt đẹp hơn, họ phải cam kết tạo một thế giới công bằng hơn, hòa bình hơn, và huynh đệ hơn.
Chẳng phải xã hội chúng ta luôn có những điều cần phải sửa chữa sao?
Cảm giác về một xã hội bệnh hoạn, đang hướng đến sự sụp đổ, không có gì mới mẻ. Trong những tình huống này, chúng ta có thể nhanh chóng rơi vào chủ nghĩa định mệnh. Chúng ta phải nhớ cuộc sống là cuộc khủng hoảng từ khi sinh ra đến khi chết. Chúng ta đừng sợ khủng hoảng. Khủng hoảng cho chúng ta cơ hội để phản ứng. Chính lúc này, tinh thần thiêng liêng của Giáo hội phải thức tỉnh để lên tiếng một cách sáng tạo.
Thật không may, chúng ta có cảm giác Giáo hội không được lắng nghe. Liệu ngày nay Giáo hội vẫn còn cơ hội để lên tiếng không?
Đúng là tiếng nói của chúng ta không được lắng nghe nhiều. Chúng ta đã lên tiếng về nhiều vấn đề, chẳng hạn an tử, nhưng không mấy hiệu quả. Tuy nhiên, Giáo hội không được im lặng. Giáo hội có bổn phận phải lên tiếng. Giáo hội phải nhắc nhở mọi người: một lý tưởng vẫn còn tồn tại. Giáo hội phải làm cách khôn ngoan, không kiêu ngạo hay mặc cảm. Tiếng nói này rơi vào đâu? Chúng ta không biết; chúng ta không kiểm soát được cách xã hội tiếp nhận, nhưng chúng ta không nên nói: “Vì không ai lắng nghe nên chúng tôi không nói nữa!”
Như thế cần phải thay đổi phương thức truyền thông trong trường hợp này không?
Có Giáo hội “chính thức” do các giám mục Pháp lãnh đạo, nhưng cũng có nhiều đại sứ của Giáo hội, đặc biệt là trên mạng xã hội. Tôi rất ấn tượng trước số lượng người lắng nghe những người có ảnh hưởng này. Chúng ta phải kết nối với các thông tin “chính thức và phi chính thức” vì chúng ta có cùng một thông điệp.
Mạng xã hội dường như là nơi tư duy tập thể được thể hiện rõ nét nhất. Liệu chúng ta có thể thoát khỏi nó không?
Tôi nghĩ chúng ta nên vậy! Với mạng xã hội, chúng ta có một tâm lý thủ tục: Tôi lên án hoặc tôi chấp thuận. Đối diện với điều này, cần phải phát triển một tư duy triết học, nơi chúng ta nuôi dưỡng suy nghĩ. Chúng ta suy ngẫm chứ không nói lên cảm xúc. Không ai ép buộc chúng ta phải phản ứng ngay lập tức. Phúc âm Thánh Luca có lời rất đẹp: “Maria suy ngẫm những điều này trong lòng” (Lc 2:51). Giống như Đức Mẹ, chúng ta cần suy ngẫm nhiều hơn và ít bị trừng phạt hơn.
Cha đặc biệt phát triển ý tưởng rằng xã hội chúng ta là một xã hội đầy nghi ngờ. Vì sao điều này lại không lành mạnh?
Trong nghi ngờ, đã có phán xét. Chúng ta nên ưu tiên nghi ngờ hơn là nghi ngờ, trong đó có sự cởi mở. Nó cho phép tiến hóa, khuyến khích việc tìm kiếm chân lý, tạo một phong trào trí tuệ và tâm linh.
Cách tiếp cận này có còn thiếu trong giáo dục ngày nay không?
Trong gia đình, cũng như trong tất cả các thể chế, dù là tâm linh, kinh tế hay chính trị, chúng ta nên học cách lùi lại một bước. Chúng ta sẽ được hưởng lợi từ việc lấy cảm hứng từ truyền thống tu trì: hướng nội hơn, kiềm chế hơn, suy tư hơn, ít phô trương hơn, được biểu tượng bằng cảm xúc, ngay cả khi đó là cảm xúc của con người.
Cha là Giám mục của Ajaccio, cha đã trải qua những căng thẳng đáng kể làm rung chuyển Corsica sau cái chết của Yvan Colonna năm 2022. Liệu Corsica có thoát khỏi vòng xoáy bạo lực này không?
Corsica vẫn đang đấu tranh để có hòa bình và mang lại hòa bình cho xã hội. Cuộc chiến chưa kết thúc, nó vẫn tiếp diễn. Chúng ta phải gieo mầm hòa bình, hòa giải và yêu thương. Có những điểm cực kỳ tích cực cần được khám phá và khai thác ở Corsica, đặc biệt là sự hiện diện của các hội đoàn. Họ có sứ mệnh quan trọng trong đời sống xã hội. Thông qua họ, chúng ta có thể truyền tải thông điệp hòa bình. Họ chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất, những người nghèo nhất. Con đường của các hội đoàn có thể giúp mang lại hòa bình cho xã hội.
Có phải chúng ta tìm thấy nhiều tệ nạn mà xã hội phải gánh chịu trong Giáo hội không?
Điều quan trọng là chúng ta phải kiên định. Trước khi đưa ra những bài học đạo đức, chúng ta phải rao giảng trong chính giáo xứ của mình. Trong Giáo hội, chúng ta phải sáng suốt và nhận thức được thực tại của mình. Có những căng thẳng: tạ ơn Chúa. Có những khác biệt: khác biệt về tư duy, khác biệt về phụng vụ, khác biệt về tầm nhìn. Các khác biệt là ơn lành. Nếu chúng ta rơi vào sự đồng nhất, vào một hình thức nhân bản ý thức hệ, chúng ta sẽ chôn vùi Tin mừng. Thách thức của Giáo hội công giáo ở Pháp là hiệp nhất. Tôi nghĩ chúng ta nên vui mừng về sự đa dạng trong xã hội. Nỗi sợ hãi không thể là động lực thúc đẩy cuộc sống chúng ta. Chúng ta quá dễ tin rằng khi người kia khác mình, họ sẽ là mối đe dọa. Đây chính là bi kịch của Giáo hội: quên rằng chúng ta có một điểm chung, đó là niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.
Giáo hội cũng phải tự sửa chữa về vấn đề lạm dụng. Công việc đã được thực hiện kể từ khi có báo cáo Ciase (Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp) đã tiến hành như thế nào?
Trong suốt quá trình, Giáo hội phải chú trọng đến vấn đề này. Kể từ năm 2021, Giáo hội đã bắt đầu tiếp cận rất cụ thể. Đối với một số người, như thế là quá nhiều, với một số người khác là chưa đủ. Nhưng Giáo hội quyết định lắng nghe các nạn nhân. Xét theo lịch sử, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Giáo hội đã thành công trong việc trang bị cho mình những công cụ pháp lý, hành chính và lắng nghe. Ơn gọi của các linh mục không phải là làm chuyện xấu mà là nâng đỡ. Trong một thời gian dài, đã có những người phải chịu đựng và sợ hãi; họ cần được giải thoát.
Đáng tiếc là một số tranh cãi dường như đã làm hoen ố công việc này. Mùa hè năm nay, tại Tổng giáo phận Toulouse, một linh mục bị kết tội hiếp dâm đã được bổ nhiệm làm Chưởng ấn của giáo phận trước khi bị cách chức. Cha có hối tiếc về việc thăng chức này không?
Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục đã lên tiếng. Tôi nghĩ mọi giám mục đều phải chịu trách nhiệm. Kể từ năm 2021, chúng ta đã trải qua một cơn sóng thần đau khổ. Ngày nay, chúng ta không thể hành xử theo cách khiến một số vết thương nào đó bị tái phát. Một mục tử phải cảnh giác. Chúng ta phải lưu tâm đến những hậu quả mà quyết định của mình có thể có ảnh hưởng trên cuộc sống của người khác.
Cha nghĩ gì về những tháng đầu tiên của triều Đức Lêô XIV?
Ngài đã có “tuần trăng mật”. Ngài là người kín đáo và kiên quyết. Bài phát biểu của ngài trước hơn một triệu người trẻ trong Năm Thánh thật sự đã truyền cảm hứng. Việc phong thánh cho hai người trẻ Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati tuần trước là khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Ngài đã nói những lời hy vọng và sự sống. Đây chính là điều mà xã hội như chúng ta cần.
Cha đã trải nghiệm Mật nghị đầu tiên cha tham dự như thế nào?
Tôi trải nghiệm điều này với rất nhiều cảm xúc và trách nhiệm. Chúng tôi, 133 hồng y, đang viết một trang sử mới cho Giáo hội. Vào khoảnh khắc đó, Nhà nguyện Sistine biến thành phòng hộ sinh. Nhiệm vụ của các hồng y là sinh ra một giáo hoàng mới. Việc bỏ phiếu được tổ chức trong khuôn khổ phụng vụ, chúng tôi bỏ phiếu trên bàn thờ nên đã xóa bỏ mọi ảo tưởng liên quan đến chính trị, chiến lược, v.v. Chúng tôi không bầu giáo hoàng như bầu chủ tịch Thượng viện. Chúng tôi tránh xa logic quyền lực. Chúng tôi không được nghĩ đến bản thân nhưng phải nghĩ đến tất cả giáo dân bên ngoài đang chờ một giáo hoàng xứng đáng do chúng tôi bầu ra.
Cảm giác đầu tiên của cha khi ngài được bầu là gì?
Tôi đang ở trên ban công, đối diện với đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô chờ ngài. Khi ngài xuất hiện, nhiều người không biết tên ngài, lại càng không biết gì về cuộc đời của ngài. Dù vậy, giáo dân đã ngay lập tức tin tưởng đón nhận ngài. Điều này làm tôi rất ấn tượng. Đó là khoảnh khắc độc đáo. Tiếng reo hò vang lên khi ngài xuất hiện giống như tiếng reo hò trong sân vận động. Nó rất Ý, khiến tôi bật cười.
Tôi cũng rất ấn tượng với tang lễ của Đức Phanxicô và lễ nhậm chức của Đức Lêô khi chứng kiến một số lượng lớn các nhà lãnh đạo thế giới tham dự. Thế giới khao khát một quyền lực tinh thần và đạo đức!
Marta An Nguyễn dịch
“Các nhà thờ đã chật kín người kể từ khi ngài đến”: tìm hiểu hiện tượng François Bustillo, Hồng y được đảo Corsica tôn vinh
Đức Lêô lên tiếng chỉ trích Elon Musk: theo ngài, tỷ phú Elon Musk làm “phân cực thế giới”