Vì sao bây giờ Vatican cho phép chúc lành cho các cặp đồng tính và “bất hợp pháp”
Trong một tài liệu được công bố ngày thứ hai 18 tháng 12, lần đầu tiên bộ Giáo lý Đức tin rõ ràng cho phép chúc lành cho “các cặp sống trong hoàn cảnh bất hợp lệ”, kể cả những người đã ly dị và tái hôn cũng như các cặp đồng tính. Một thay đổi cơ bản với những điều kiện nghiêm ngặt.
lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2023-12-19

Biểu tình trước Nhà thờ Nantes. Miền Tây nước Pháp /MAXPPP
Văn kiện mới mẻ này mang lại một thay đổi căn bản trong cách tiếp cận với các cặp vợ chồng trong các hoàn cảnh bất hợp lệ hoặc đồng tính. Được bộ Giáo lý Đức tin xuất bản dưới dạng tài liệu dài khoảng 10 trang có tựa đề Fiducia supplicans cho các cặp này được chúc lành với điều kiện đặc biệt là “không tạo nhầm lẫn giữa chúc lành với bí tích hôn nhân.” Làm thế nào để hiểu và giải thích tài liệu này? Những hiểu biết sâu sắc của Đức ông Philippe Bordeyne, thần học gia và chủ tịch Viện Hôn nhân và Gia đình giáo hoàng Gioan-Phaolô II.
Làm thế nào để giải thích văn bản này của Rôma?
Linh mục thần học gia Philippe Bordeyne. Như mọi khi, chúng ta cần chú ý đến nội dung, tính chất của văn bản và bối cảnh của nó. Tựa đề công bố nội dung: ý nghĩa mục vụ được ban cho các chúc lành khi chúng đáp lại “sự tin cậy khẩn nài (Fiducia supplicans)” của các cặp vợ chồng trong hoàn cảnh bất hợp lệ và của các cặp đồng tính, khi họ đến xin một thừa tác viên được phong chức – linh mục hoặc phó tế – hoặc có thể là giám mục.
Phép lành cho các cặp đồng tính: các lý do được Vatican cho phép
Văn bản này thuộc thể loại “Tuyên Ngôn” của Bộ. Đây là lần đầu tiên của giáo hoàng Phanxicô, Tuyên Ngôn nhắc lại Tuyên Ngôn
Lòng Chúa thương xót, Persona humana (1975) của Đức Phaolô VI ký, mời gọi trong các vấn đề đạo đức tình dục, “hãy thận trọng trong bất kỳ phán xét nào được đưa ra về trách nhiệm chủ quan”. Bối cảnh là của Thượng Hội đồng tháng 10 năm 2023 ghi nhận khát vọng lắng nghe và tôn trọng “những người cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội hoặc bị loại trừ khỏi Giáo hội vì hoàn cảnh hôn nhân, bản sắc và tính dục của họ”. Điều đáng kể ở đây “các cặp đồng giới” được phân biệt với “các cặp trong tình trạng bất hợp lệ”, điều này mở ra một xem xét mục vụ tốt hơn về “căn tính” và “tính dục” của họ.
Có phải văn bản này đánh dấu một sự thay đổi trong quan niệm về ý nghĩa của chúc lành không?
Đúng hơn là đào sâu hơn, “hiểu biết rộng hơn” với loại chúc lành này, dưới ánh sáng của Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ năm 2002, được trích dẫn ba lần. Việc đọc lại Kinh thánh làm nổi bật chuyển động kép, đi lên và đi xuống của chúc lành. Giáo dân dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa, Đấng chúc lành, trong khi Chúa Giêsu lặp lại cử chỉ của các linh mục và các tiên tri trong Cựu Ước, những người đã chúc lành cho dân chúng như một “cử chỉ ân sủng, bảo vệ và nhân hậu”. Còn Giáo hội, Giáo hội nhận từ Thiên Chúa, qua Chúa Kitô “quyền chúc lành”.
Tâm hồn của người mục tử không bao giờ khép lại
Đó là lý do vì sao bản văn mời gọi các thừa tác viên được phong chức hãy suy nghĩ cẩn thận về những gì đang bị đe dọa khi, như một phần của hoạt động thánh kinh lớn lao này, giáo dân đến “một cách tự phát” để xin chúc lành. Hơn nữa, các thừa tác viên được mời gọi để đánh thức trong lòng giáo dân một “nhạy cảm mục vụ” mà họ nhận từ bí tích truyền chức, điều này sẽ dẫn họ đến “việc thực hiện các chúc lành một cách tự phát, những điều không tìm thấy trong Nghi thức ban phép lành”. Tính tự phát của giáo dân cũng tương xứng với tính tự phát của các thừa tác viên. Chúng ta đừng nhầm lẫn: trong cả hai trường hợp, chính vấn đề tự phát được ân sủng của Thiên Chúa ngự trị, chuẩn bị và làm cho những lời nói và cử chỉ chúc phúc có thể sinh hoa kết quả.
Chúng ta sẽ chúc phúc cho thực tế nào trong cái mà chúng ta gọi là “các cặp bất hợp lệ”?
Văn bản mời gọi các linh mục và phó tế phân định cẩn thận những gì họ làm, bởi vì họ phải đảm bảo họ chúc lành “những gì phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa như đã được nói đến trong giáo huấn của Giáo hội”. Họ không cần phải đặt dấu ấn của mình lên một hình thức sống cũng như một cách cư xử luân lý, nhưng phải đón nhận “lời cầu xin giúp đỡ gởi lên Thiên Chúa, lời cầu nguyện để có thể sống tốt hơn, niềm tin tưởng vào một Người Cha có thể giúp chúng ta sống tốt hơn”. Vì thế, chính những người đang trên hành trình mới là những người được chúc phúc: nhận ra những giới hạn và tội lỗi của mình, họ chứng tỏ qua lời cầu xin, rằng họ duy trì niềm tin tưởng vào Thiên Chúa vì “tình yêu và lòng thương xót của Đấng Cứu Chuộc là vô hạn”, như Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu đã hiểu.
Tôi còn nhớ lời cầu nguyện của Đức ông Bernard Lagoutte 20 năm trước, lúc đó ngài là quản đốc thánh đường Lisiơ, ngài đã nói với một nhóm mục vụ gia đình: “Xin giúp chúng con luôn trung thành với nhau.” Lời cầu nguyện được một vài ông đi hành hương ký. Chính kiểu cầu nguyện xuất phát từ trái tim này mà tài liệu mời gọi chúng ta hãy chú ý. Thật đúng đắn khi những người này có thể cầu xin Thiên Chúa “để mọi điều chân thật, tốt lành và có giá trị nhân bản trong cuộc sống cũng như trong các mối quan hệ của họ được cam kết, chữa lành và nâng cao nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần”. Lời nhắc nhở này sẽ là niềm an ủi cho các đương sự nhưng cũng cho cha mẹ và gia đình họ, những người không còn nghi ngờ sự giúp đỡ của Chúa nữa.
Tương tự như vậy, những người ly dị và tái hôn, những cặp vợ chồng sống thử, có thể trình bày với linh mục niềm tin tưởng của họ vào Thiên Chúa, ước muốn hoán cải và tăng trưởng trong đời sống của người tín hữu kitô.
Về lâu dài có thể có nguy cơ thấy khoảng cách quá lớn giữa việc chăm sóc mục vụ và học thuyết không?
Ngược lại, tài liệu cố gắng “làm cho các khía cạnh giáo lý và mục vụ trở nên nhất quán”. Đây chính là ý nghĩa của lời nhắc nhở, rằng làm phép trong phụng vụ hôn nhân là dành cho “kết hợp cụ thể giữa một người nam và một người nữ, những người, bằng sự đồng ý của họ, thiết lập một liên minh độc quyền và bất khả phân ly”. Trong một xã hội mà các tiêu chuẩn đang dần biến mất, sự hiểu biết đúng đắn về giáo lý hôn nhân cần được nuôi dưỡng bằng việc chăm sóc mục vụ phụng vụ. Bằng cách bảo vệ đặc tính chuyên biệt của phụng vụ hôn nhân, Bộ gợi ý việc dạy giáo lý về bí tích hôn nhân sẽ được hưởng lợi từ việc dựa nhiều hơn vào phụng vụ như thần học hôn nhân đã làm từ một phần tư thế kỷ nay. Một khi đặc tính phụng vụ của bí tích hôn nhân được thiết lập, không ai được phép lặp lại các nghi thức này ngoài mục đích chính của nó, như thế chúng ta mới có thể khám phá những khả năng mục vụ mới để đối diện với những tình huống phức tạp.
Thánh Alphonsus de Liguori chỉ viết thần học về lương tâm sau nhiều năm làm việc mục vụ tại tòa giải tội. Từ lâu các linh mục đã ban phép lành cho những người không thể nhận được ơn xá giải, để hỗ trợ họ trên con đường hoán cải và hy vọng. Đó là điểm khởi đầu để làm nhiều hơn trong bối cảnh phi-phụng vụ. Theo tôi, dường như các linh mục trẻ ngày nay nhạy cảm với ý nghĩa sâu xa của các chúc lành, chắc chắn vì nhiều người trong số họ đã trải nghiệm việc hoán cải này, họ sẽ không thể thực hiện được nếu họ không được một thừa tác viên được thụ phong kiên nhẫn đồng hành với họ, hoặc ngay cả họ được khơi dậy qua cuộc gặp tình cờ với các linh mục trong các Ngày Thế Giới Trẻ hoặc khi họ đi hành hương Compostela.
Chủ đề chúc lành này đã được trình bày tại Thượng hội đồng tháng 10. Có phải việc xuất bản ghi chú này bây giờ là một cách để tránh biến nó thành chủ đề tranh luận trong kỳ họp tiếp theo, bằng cách quyết định ngay bây giờ?
Kinh nghiệm của tôi về Thượng Hội đồng tháng 10 năm 2023 là cuộc tranh luận ngày càng sâu sắc hơn khi giáo hoàng lên tiếng, nhưng có thể mất một chút thời gian. Hãy nhìn vào việc nối lại lời kêu gọi của tông huấn Niềm vui Tình yêu, Amoris Laetitia khá bất ngờ nhưng mạnh mẽ để xác định tất cả các hình thức loại trừ có thể vượt qua khi chúng nhắm vào “những người đang vướng vào những tình huống phức tạp về tình cảm và hôn nhân” (18 f). Tài liệu này là một phần của tiến trình phân định và hòa nhập của Giáo hội bằng cách giải thích lý do vì sao các chúc lành được gởi đến tất cả mọi người và vì sao không ai bị loại trừ.
Marta An Nguyễn dịch
Tổng giám mục Hervé Giraud: “Đức Phanxicô muốn mang một ý nghĩa khác đến cho việc chúc lành”




























