Tác động của một vòng ôm

95

Tác động của một vòng ôm

Quyển sách đối thoại với Đức Phanxicô “Bạn không đơn độc. Những thách thức, câu trả lời, những hy vọng”

Osservatoreromano.va, 2023-10-23

Bạn không đơn độc. Những thách thức, câu trả lời, những hy vọng (Non sei solo. Sfide, risposte, speranze) là tựa đề quyển sách sẽ ra mắt tại Ý ngày 24 tháng 10, trong đó Đức Phanxicô nói chuyện với hai nhà báo Francesca Ambrogetti và Sergio Rubin. Nhà xuất bản Salani phát hành, quyển sách này là bản dịch, được Laura Bortoluzzi và Sara Cavarero của El Pastor biên tập. Chúng tôi trích một đoạn của chương 9, có tựa đề “Khả năng ôm”.

Ở đất nước của cha, cha đã tiếp rất nhiều người và kiên nhẫn lắng nghe họ… cha có bao giờ sợ làm giáo hoàng sẽ có thể không cho cha tiếp tục làm công việc này không?

Đức Phanxicô. Nó đến với tôi một cách tự nhiên. Không phải là nhờ tôi cố gắng nhưng là ơn của Chúa. Khi giáo dân hỏi tôi là ai, tôi trả lời “tôi là linh mục”. Đó là ơn gọi của tôi. Với tư cách là giám mục giáo phận Rôma, tôi đi thăm các giáo xứ, tôi tiếp xúc với mọi người, thành thật mà nói, đó là điều tôi thích nhất. Dĩ nhiên tôi muốn được tiếp tục như vậy. Trong các buổi tiếp kiến chung, mọi người bắt tay tôi, ôm tôi và một số kể ngắn gọn cho tôi nghe tình trạng họ bây giờ. Chẳng hạn, trước Thượng hội đồng về gia đình, một số người nói với tôi họ là cặp vợ chồng mới, họ đã ở với nhau một thời gian dài, họ hạnh phúc nuôi dạy con cái, nhưng họ không rước lễ được, ước muốn của họ là được rước lễ. Tôi luôn tỏ ra thông cảm, tôi mong mọi người được hội nhập. Vì Giáo hội phải mở cửa chứ không phải đóng cửa. Thậm chí có những lần tôi đi qua Quảng trường Thánh Phêrô, có người xưng tội với tôi và tôi giải tội cho họ. Sự gần gũi với mọi người giúp tôi rất nhiều.

Có phải sự nhấn mạnh về tội của Giáo hội từ bao thế kỷ nay đi ngược lại với thái độ dung thứ mà cha đề cao không?

Tội lỗi là một thực tế, nhưng việc chúng ta có thể trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa cũng là một thực tế, bởi vì, không giống như con người chúng ta, đôi khi chúng ta mệt mỏi vì tha thứ, Chúa không bao giờ mệt mỏi… Chúng ta phải ăn năn và chữa lành vết thương gây ra… Khoảng năm 1500, một người đến với Thánh Filippo Neri ở tòa giải tội của nhà thờ Nuova… ông nói ông là tội nhân lớn và ông không nghĩ Chúa sẽ tha tội cho ông. Ông lặp lại: “Tôi là người không thể tha thứ.” Thánh Philip Neri xin ông viết tất cả tội của ông ra giấy, sau đó họ cầu nguyện, ông xưng tội và cuối cùng Thánh neri trả ông tờ giấy. “Vì sao?” Ông hỏi mà không chờ câu trả lời, vì khi nhìn lại, ông thấy đây là tờ giấy trắng. Tội lỗi đã được tha, nhưng chúng ta phải ăn năn và dốc lòng chừa. Nếu đó là tội ăn cắp, thì bằng cách nào đó phải trả lại vật đã ăn cắp. Nếu danh tiếng của ai đó bị tổn hại, thì phải tìm cách phục hồi. Đã phạm tội thì phải trả nợ cho xã hội.

Tuy nhiên, có những người công giáo – cả giáo sĩ lẫn giáo dân – không thích thái độ gần gũi, ngôn ngữ dễ hiểu của cha…

Nhiều người cảm thấy khó chịu, họ cho rằng tôi hạ thấp ngôi vị giáo hoàng. Có thể nói, họ là một phần của các vị quý tộc. Ngược lại, những người bình dị họ có sự tôn kính đúng đắn với giáo hoàng, họ “thánh hóa” ngài theo nghĩa họ tôn kính ngài như một mục tử, như một người cha, chứ không xem ngài như một hoàng tử. Có một tinh thần thiêng liêng phổ biến. Khi tôi nói bình dân, tôi không chỉ nói đến người nghèo, tôi nói đến những người có địa vị tốt nhưng họ không theo lề thói thiêng liêng lịch sự.

Chúng tôi nhớ cha đã quỳ hôn chân các nhà lãnh đạo Nam Suđan ở Nhà Thánh Marta để xin họ chấm dứt chiến tranh, họ đang xung đột với nhau…

Tổng giám mục Paul Gallagher đề nghị tôi mời các nhà lãnh đạo của hai bên đang xung đột, không phải để hai bên gặp nhau, nhưng để tĩnh tâm hai ngày, hy vọng với việc suy gẫm sẽ mang lại hoa trái hòa bình cho đất nước họ… Hai ngày tĩnh tâm ở Nhà Thánh Marta năm 2019 và chúng tôi đã mời tổng giám mục Canterbury, Justin Welby, người điều hành Giáo hội Trưởng lão Scotland, John Chalmers, vì tổng giám mục anh giáo và Trưởng lão cũng có nguồn gốc từ đất nước đó… Tôi đã có bài phát biểu tiếp đó nhưng nghe có vẻ trang trọng nên tôi quyết định nói điều gì đó cho phù hợp với bầu khí đã được tạo ra và đột nhiên, tôi cảm thấy mình phải hôn chân họ. Đó là cử chỉ lấy từ Bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ để chỉ cho họ con đường phục vụ. Trong trường hợp của tôi, đó là một cử chỉ sỉ nhục, một lời yêu cầu, một cách van xin. Trong văn hóa cổ xưa, người nghèo hôn chân nhà vua để xin tiền. Và tôi đã hạ mình để xin hòa bình. 

Cha hướng tới một Giáo hội tách biệt khỏi những ràng buộc nhất thời càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, Vatican được xem là một cơ quan quyền lực…

Người đầu tiên đi theo con đường này một cách dứt khoát là Đức Phaolô VI… Sức mạnh thực sự của Giáo hội là phục vụ, giống như Chúa Kitô đã dạy chúng ta qua chứng tá của Người. Chúng ta cần nói chuyện với mọi người. Tôi làm điều này với những người có thái độ mà tôi không thích, những người làm phiền tôi… Các cuộc hôn nhân giữa Giáo hội và Nhà nước không thành công… Một lần, một ông xã  trưởng một xã nhỏ làm máng cỏ, nhưng ông thị trưởng gọi điện thoại yêu cầu ông tháo dỡ. Ông xã trưởng nói ông có treo hình của ông thị trưởng. Khi đó, ông thị trưởng nói nếu không có ai phàn nàn thì ông có thể để máng cỏ lại. Sau lễ Giáng sinh, họ gặp nhau và ông thị trưởng xin xem hình máng cỏ để xem bức hình của ông như thế nào. Ông xã trưởng cho xem và đó là hình… con lừa. 

Và cha nói gì với những người cho rằng các giáo hoàng sống trong nhung lụa? Có bao nhiêu sự thật trong việc cha muốn bán một phần tài sản của Vatican để chia cho người nghèo?

Tôi thường làm. Lưu ý: mọi thứ đều được kiểm kê hợp lệ. Và để tránh chi phí, tôi dùng đồ đạc trong nhà kho, điều mà ai ở Vatican cần đều có thể làm được. Về việc Vatican sống trong giàu có, tôi ở Nhà Thánh Marta, ở đó không xa hoa. Đúng là những nơi khác có những căn phòng tráng lệ, có những tác phẩm nghệ thuật có giá trị khôn lường của Da Vinci, Michelangelo, Raphael… nhưng đó là di sản văn hóa của nhân loại, chứ không phải hàng hóa để đem đi bán. Vatican là một bảo tàng viện tuyệt đẹp.

Cha có bao giờ cảm thấy cô đơn? Có phải cha là nạn nhân của cái gọi là ‘cô độc của quyền lực’ không?

Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Có thể nói, tôi đang ở với quá nhiều người. Dĩ nhiên tôi phải cố gắng phân biệt những người đến thăm tôi vì động cơ đúng đắn và những người muốn che giấu động cơ của họ. Tôi cô đơn khi phải đưa ra những quyết định không thể giao cho ai khác. Tất nhiên nếu đây là những vấn đề phức tạp, tôi sẽ tham khảo ý kiến của các cộng tác viên. Nhưng khi phải ký, tôi phải tự ký… Tôi làm những việc mà cá nhân tôi phải làm và tôi phải đối diện với nó. Rõ ràng đôi khi tôi phải chấp thuận những quyết định đau đớn, như việc hủy bỏ chức vụ giáo sĩ của những linh mục phạm tội. Nhưng  cô đơn của quyền lực lại là một chuyện khác, tôi không phải là nạn nhân vì tôi có cơ hội được nói chuyện được với nhiều người tốt. Tôi có thể tin tưởng vào nhiều người bạn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô lưu ý: “Giáo hội phải thay đổi”