“Tuổi trẻ sẽ xây dựng lại nước Pháp”
france-catholique.fr, Veronique Jacquier, 2023-06-12
Henri d’Anselme trước nhà thờ chính tòa Arles. © Bài hát của thánh đường / © Le chant des cathédrales
Henri d’Anselme, người anh hùng ba-lô lại lên đường đi thăm các nhà thờ chính tòa sau chuyến thăm Annecy, nơi anh đuổi kẻ tấn công ra khỏi bờ hồ. Anh mong muốn trở về cuộc sống bình thường của người hành hương khiêm tốn mang thông điệp đến cho giới trẻ.
Xin anh cho biết anh đang ở trong tâm trạng nào?
Henri d’Anselme: Tôi nóng lòng muốn trở về với tinh thần phiêu lưu trong một chương trình ít nhiều quyết tâm hơn. Sau khi thăm tu viện Hautecombe trên bờ hồ Bourget, nơi chôn cất các Công tước xứ Savoie, tôi sẽ thăm nhà thờ chính tòa Belley ở Ain, sau đó tôi sẽ đến Bourgogne để khám phá nhà thờ chính tòa Autun và Dijon, rồi đến Belfort và Strasbourg. Các nhà thờ chính tòa này mở ra cho chúng ta những gì vượt quá chúng ta, những gì vĩ đại và đẹp đẽ. Đó là những viên đá vĩnh cửu! Tôi đã rất xúc động trong chuyến hành hương miền nam nước Pháp để khám phá các nhà thờ chính tòa đầu tiên ở Grasse và Antibes, nơi 1.500 năm trước đã từng có những giáo dân có cùng đức tin với chúng ta. Tôi cố gắng truyền nhiệt huyết này qua ký ức của những nơi thiêng liêng này.
Anh có một nơi nào yêu thích đặc biệt trong nhà thờ để cầu nguyện không?
Có, tôi luôn thích ngồi ở thềm nhà thờ dưới cây phong cầm trên băng ghế ở phía sau nhà thờ, nó giúp tôi thấy hết vẻ đẹp của những tòa nhà này. Tôi là người say mê nghệ thuật gôtic và tôi rất nhạy cảm với việc khám phá di sản tôn giáo của miền nam nước Pháp, nhưng tôi biết tôi cũng sẽ rất thích tất cả những nét đẹp của vùng miền bắc xinh đẹp của đất nước chúng ta.
Nhìn lại, anh cảm nhận thế nào về sự có mặt của anh ở hiện trường vụ tấn công ở Annecy?
Tôi ngày càng tin chắc đây không phải là chuyện tình cờ. Chúa muốn tôi ở đó, đúng nơi, đúng lúc như thể chuyện này được điều khiển từ xa. Một số chỉ dẫn làm cho tôi nghĩ mình đang ở trong tay Chúa Quan Phòng. Lẽ ra tôi đã không dừng lại ở Annecy. Nhưng tôi đã ở đó một ngày rưỡi. Sau đó tôi đi dạo dọc bờ hồ, rồi ngồi trên một chiếc ghế dài. Để làm gì? Tôi cũng không biết… Cũng như tôi không thể đưa ra lời giải thích nào cho việc tôi đã chọn con đường bên phải thay vì con đường bên trái. Với tôi, vụ tấn công kinh hoàng mang một biểu tượng rất đặc biệt: một người tị nạn Syria nổi điên đâm chém trẻ em và một người hành hương công giáo hành động. Tôi cầu nguyện, mong rằng tất cả các chính trị gia học hỏi từ câu chuyện này.
Anh tìm sức mạnh ở đâu để hành động? Trong đức tin của anh và trong giáo dục kitô giáo của anh?
Đức tin là một cái gì bí ẩn tôi đã nhận được khi rửa tội và tôi lớn lên trong lò nung công giáo, nhưng nguồn gốc gia đình của tôi rất quan trọng. Tôi may mắn xuất thân từ một gia đình bên nội dấn thân tích cực trong quân đội để phục vụ nước Pháp, và bên ngoại là dòng dõi quý tộc thôn quê với ông ngoại vẫn còn làm thị trưởng một thị trấn. Ông luôn nói với tôi: “Lãnh chúa đẹp nhất là lãnh chúa của chính mình.” Hướng đạo đã nuôi dưỡng trong tôi lý tưởng về tinh thần hào hiệp và gia đình truyền cho tôi lịch sử nước Pháp.
Anh cầu nguyện như thế nào?
Tôi ca ngợi Chúa trên đường đi đến các nhà thờ chính tòa, tôi rất thích hát. Tôi cũng dính liền với tràng chuỗi Mân Côi. Tôi dành thì giờ để nói “Con yêu Trinh Nữ Maria” 150 lần, có nghĩa là càng ngày tôi càng yêu mến Mẹ hơn. Đó không chỉ là câu “chào mẹ” của đứa bé trước khi đi học, nhưng dành thì giờ cho Mẹ, thực sự quan tâm đến Mẹ.
Các vị thánh và các bài anh thích đọc là ai và bài nào?
Dĩ nhiên bốn thánh yêu thích của tôi là bốn thánh hiệp sĩ Pháp! Thánh Lu-I, Thánh Henri, Thánh Giăng Đắc và Tổng lãnh Thiên thần Micae. Còn sách thì tôi thích đọc Jean Raspail và Antoine de Saint Exupéry, nhất là quyển Cõi Người ta của Saint Exupéry (Terre des hommes).
Anh có cảm thấy anh là mẫu mực của một tín hữu kitô tận tụy dấn thân không?
Không, tôi không phải là người mẫu, nhưng tôi chắc chắn tôi thuộc về thế hệ người trẻ không trên con đường tuyệt chủng! Hoàn toàn ngược lại! Đặc biệt, giới trẻ được thấy ở chuyến hành hương Chartres, họ sẽ là những người xây dựng lại đất nước. Năm 1980 tại Le Bourget, Thánh Gioan Phaolô II tuyên bố: “Nước Pháp, các bạn đã làm gì với những lời hứa khi chịu phép rửa tội? Tuổi trẻ này đang trong quá trình đáp lại lời ngài theo hai cách và tôi khiêm tốn làm chứng cho điều này: đã đến lúc chúng ta phải ngẩng cao đầu, hướng đến sự cao cả và không còn đau khổ nữa, cuối cùng, điều khẩn cấp là chúng ta phải nói với thế giới, chúng ta sẽ chiến đấu cho Chúa Kitô. Kể từ thảm kịch Annecy, tôi không cảm thấy mình dấn thân vào một sứ mệnh nào nhưng tôi biết tôi phải gởi đi một thông điệp: kể từ thời điểm chúng ta mở lòng đón nhận những điều tuyệt vời và đẹp đẽ, tâm hồn sẽ hành động và kháng cự.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Henri, anh hùng của vụ tấn công Annecy mong muốn khơi dậy nơi mọi người những gì cao cả và đẹp đẽ






























