“Nó còn đeo thánh giá trên cổ!”: xuất thân từ những gia đình không tin, các người trẻ này đang hướng về đức tin

122

“Nó còn đeo thánh giá trên cổ!”: xuất thân từ những gia đình không tin, các người trẻ này đang hướng về đức tin

leparisien.fr, Thomas Poupeau, Frédéric Gouaillard, 2023-05-29

Maurepas, 78, France, le 25 mai 2023. Nathael, 17 ans, envisage de se faire baptiser depuis qu’il a trouvé la foi catholique alors que ses parents ne sont pas croyants.
Photo : LP / Olivier Corsan

“Bây giờ phòng của nó hoàn toàn thay đổi, có hình ảnh đạo, có Thánh Kinh… và nó còn đeo thánh giá trên cổ!” Từ vài tháng nay, ông Maxime ở Yvelines đã thấy  Nathaël, đứa con 17 tuổi của ông có một đam mê mới: Chúa Kitô.

Nathaël rắn rỏi, không lớn lên trong một gia đình mộ đạo, nhưng bay giờ em đã tìm thấy đức tin và là một tín hữu kitô giữ đạo. Tuần lễ này người công giáo mừng lễ Hiện Xuống, nhiều người trẻ như Nathaël đột nhiên đến nhà thờ công giáo hoặc nhà thờ hồi giáo, ra ngoài khuôn khổ gia đình thường lệ.

Nathaël nói: “Con luôn quan tâm đến khía cạnh lịch sử tôn giáo, nhưng con vô thần. Cha mẹ con không có gì chống lại tôn giáo, nhưng cha mẹ con không nuôi dạy con trong đạo. Mùa hè năm ngoái, chuyện này lởn vởn trong đầu tcon. Con gặp một cô bạn tên là Rosy. Cô đưa cho con quyển Kinh thánh, mùa thu năm đó con đọc và rất thích thú.”

“Thông điệp không có tuổi”

Những văn bản cổ xưa đã nói chuyện với thiếu niên ngày nay.  Nathaël trả lời: “Thông điệp không có tuổi, đó là thông điệp của tình yêu, nói rằng chúng ta hãy hướng về người khác.” Lúc đó anh cảm thấy “lạc lõng và thu mình” mà không giải thích được vì sao.

Anh nói tiếp: “Trở thành người tốt hơn đã thành mục tiêu của con, giống như con cố gắng nói chuyện với những người mà con không biết. Nói tóm lại, người lạc lối là con, một cách nào đó đã tìm thấy con đường. Bệnh tật của một người thân cũng góp phần giúp con: Nó làm tăng ước muốn của con lên gấp mười lần. Bây giờ con biết làm thế nào để cầu nguyện.”

Nathaël dự thánh lễ đầu tiên ở Nantes (Loire-Atlantique), cùng với Rosy ngày 12 tháng 2 năm 2023, Rosy đã là bạn gái của  Nathaël. Anh cười: “Con cảm thấy rất tuyệt với tình trạng của con bây giờ. Trước đây con còn không biết các nghi thức phụng vụ hay đọc kinh là gì.” Và tể từ đó, anh đến nhà thờ Yvelin ở Maurepas vào mỗi chúa nhật mà không có gia đình đi cùng. Anh lên chương trình để đi hành hương Lộ Đức mùa hè này.

Tiến trình này sẽ đưa anh đi bao xa?  Nathaël trả lời: “Con muốn được rửa tội vào lễ Phục sinh tới.” Lễ Phục sinh là ngày truyền thống của nhiều người lớn rửa tội: năm nay có 5.463 người rửa tội, tăng gần 28% so với năm trước. Với bà Ariane, mẹ của  Nathaël, bà cho biết: “Với tôi, chuyện rửa tội không có vấn đề, tôi thấy cháu thanh thản hơn. Điều duy nhất tôi lo là  một ngày nào cháu khép kín lại.”

Chuyến đi tình cờ đến nhà thờ hồi giáo

Câu chuyện cũng tương tự với bà Malika, mẹ của em Inès 11 tuổi ở Marseille. Cô gái trẻ quay về với đạo hồi trong tháng ăn chay Ramadan. Inès giải thích: “Một ngày nọ, trên đường đi đến một nhà thờ hồi giáo, hai cô bạn rủ con đi. Chúng con mang voan và đi. Con đã cầu nguyện, con không có thảm cầu nguyện, nhưng các bạn chỉ cho con cách làm.” Sau đó Inès cố gắng nhịn ăn vài ngày trong tháng ăn chay Ramadan.

Cô gái tuổi teen nói: “Con không biết con có kiên trì hay không. Tại sao không? Chỉ là, con không muốn bị ảnh hưởng theo cách này hay cách khác.” Với bà Malika, chắc chắn có một chút “hiệu ứng nhóm” trong cách con bà đến với đạo: “Nhưng nếu Inès có một lý do chính đáng, thiêng liêng, tôi sẽ không phản đối”, bà không là tín hữu, cũng không là người giữ đạo.

Còn đối với anh Nathaël, cơn sốt theo một tôn giáo mới đôi khi phát triển trong môi trường học đường. Ngoài ra, các việc trở lại này dẫn đến lời nhắc nhở về các quy tắc cấm đeo các vật dụng tôn giáo dễ thấy – một hiện tượng mà bộ Giáo dục Quốc gia lượng định hàng tháng. Tháng 3 năm nay, có 3, 500 trường hợp được ghi nhận, một con số đang gia tăng.

Bà Carole Zerbib, hiệu trưởng trường trung học Voltaire ở quận 11, thủ đô Paris cho biết: “Khoảng hai mươi năm trước khi tôi mới vào nghề, chúng tôi không phải đối diện với loại vấn đề này. Nhưng trong khoảng mười năm, việc khẳng định bản sắc tôn giáo trong khuôn viên nhà trường đã được thấy rõ. Chúng tôi đang đối phó với những người trẻ đang đi tìm ý nghĩa và hình mẫu trong một môi trường dễ tạo lo lắng.”

Tất cả các tôn giáo đều bị ảnh hưởng. “Về y phục chúng tôi thấy qua việc các em mặc abayas, loại y phục truyền thống được mặc trong các lễ hội hồi giáo. Chúng tôi cũng ghi nhận sự xuất hiện các cây thánh giá đủ lớn để chúng tôi phải can thiệp. Ngoài ra còn có dòng chữ la-tinh trên áo nỉ. Như thế cho thấy một hình thức cực đoan nào đó.” 

Một tầm nhìn khác về chủ nghĩa thế tục

Có bao nhiêu người tìm thấy một đức tin mà không cần sự hướng dẫn của cha mẹ? Không có nghiên cứu nào lượng định hiện tượng này. Nhưng “đó là một sự thật mới”, ông Jean-Paul Willaime, nhà xã hội học chuyên về tôn giáo, đồng tác giả với Céline Béraud khẳng định trong quyển sách “Thanh niên, trường học và tôn giáo” do nhà xuất bản Bayard ấn hành.

Một cuộc thăm dò gần đây của cơ quan Ifop cũng giải thích vì sao học sinh trung học khác với đa số quần chúng, các em bác bỏ ý tưởng chủ nghĩa thế tục đã làm “giảm ảnh hưởng của các tôn giáo trong xã hội”: chỉ 11% trong số các em chia sẻ quan điểm này, ít hơn gấp đôi so với tất cả người Pháp từ 18 tuổi trở lên (26%).

Một nhu cầu về tự do tôn giáo đôi khi lấn chiếm các phân khoa. Bà hiệu trưởng Carole Zerbib nói: “Sự phản kháng có thể thấy trong các lớp về Khoa học Sự sống và Trái đất hoặc triết học. Trong một hội thảo về bình đẳng giữa nam và nữ, tôi thấy tôi phải đối diện với những sinh viên tin như đinh đóng cột, phụ nữ sinh ra từ chiếc xương sườn của ông Adong. Điều này tôn vinh sự vượt trội của đàn ông so với phụ nữ, phụ nữ chỉ là một phần nhỏ của cơ thể đàn ông!”

Tại sao lại có xu hướng này? Ông Jean-Paul Willaime ghi nhận: “Nó liên quan đến một thế hệ mới không có một xã hội hóa nào, không được đào tạo về tôn giáo. Họ không biết gì về loại ngôn ngữ này. Điều này thể hiện qua nhiều hiện tượng khác nhau, như sự hiếu kỳ về việc giữ đạo, để có kinh nghiệm về việc này – việc họ quan tâm nhiều hơn là quan tâm về học thuyết – hoặc họ quan tâm đến các nhân vật tôn giáo.”

“Đức tin có thể xuất hiện như một ốc đảo của những điều chắc chắn”

Đối với nhà nghiên cứu Willaime, đây không phải là mốt nhất thời. “Tuổi vị thành niên là độ tuổi mà chúng ta tìm kiếm chính mình: chúng ta đang ở trong một đại dương của những điều không chắc chắn và đức tin có thể xuất hiện như một ốc đảo của những điều chắc chắn.”

Còn mặt tối của tôn giáo – chủ nghĩa cực đoan và không khoan nhượng thì sao? “Không khoan nhượng không phải là Chúa, nó là thể chế. Và lạm dụng tình dục, tôi nghĩ Giáo hội đã có biện pháp xử lý nó,”  Nathaël trả lời. Còn với những người nghĩ rằng tình yêu đột ngột dành cho Chúa có vẻ như từ sự cực đoan hóa, nhưng ông Jean-Paul Willaime cho rằng “điều này chỉ liên quan đến một số ít thanh niên”.

Vì vậy, với các bậc cha mẹ, nhà xã hội học khẳng định: “Chúng ta không được trách các em một cách thô bạo vì đã quay về với Chúa. Chúng ta phải đồng hành với các em, vì điều này nói lên, có một cái gì đó đang xảy ra nơi các em”.

Marta An Nguyễn dịch