Cuối tuần của tôi ở Rôma, gặp giáo hoàng và ăn kem với hồng y

125

Cuối tuần của tôi ở Rôma, gặp giáo hoàng và ăn kem với hồng y

la-croix.com, Jean de Saint-Cheron, nhà tiểu luận và viết chuyên mục cho báo La Croix, 2023-05-15

Đến thăm Rôma, ông Jean de Saint-Cheron đã xúc động trước sự nồng nhiệt của đông đảo đám đông và cái nhìn của Đức Phanxicô, ngài đã xin ông: “Xin cầu nguyện cho tôi, công việc của tôi không dễ dàng chút nào.”

Nhà tiểu luận và viết chuyên mục báo La Croix Jean de Saint-Cheron /  Aleister Denni

Hai tiệm kem ngon nhất ở Rôma là tiệm Cremilla, gần quảng trường Adriana và tiệm Guttilla. Tôi biết hai tiệm kem này nhờ một hồng y trong Giáo triều la-mã, hai tiệm này không có tên trong danh sách hướng dẫn du lịch. Tôi may mắn và vinh dự được ngài dành cho vài giờ cuối tuần trước trong một việc liên quan đến nhiệm vụ của tôi tại Catho.

Hồng y lịch sự chào đón tôi, ngài rất quảng đại, tạo cho tôi ấn tượng về đức khiêm tốn và tinh thần phục vụ, gần như chỉ một mình ngài là đủ để bác bỏ mọi thành kiến về các giám chức la-mã. Một trong những cộng tác viên thân cận của ngài, cũng có cùng đức tính tận tụy và giản dị như ngài đã rỉ vào tai tôi: “Việc cải cách Giáo triều sẽ còn lâu, rất lâu…”

Những yếu kém của Giáo hội

Nhưng Giáo hội, thánh thiện vì tình yêu của Chúa Kitô, Đấng cứu độ Giáo hội, bao gồm những tội nhân luôn cần được cứu độ, lại có nhiều yếu kém, thương tích và nghèo khó hơn là những đau khổ liên quan đến các cơ quan quyền lực. Hơn nữa, chúng ta sẽ hoàn toàn sai lầm nếu chỉ thấy vẻ huy hoàng của Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma và bộ lễ phục màu tím duy nhất của các hồng y, quá xa rời Tin Mừng.

Với cảm giác ngược lại không thể tránh khỏi, triết gia Pascal đã chế nhạo những kẻ “khôn khéo nửa vời”, những trò “tạo ra triết gia”, và những kẻ dạy cho loài người một bài học bằng cách bảo con người hãy bỏ đi sự đàng hoàng cũng như trò giải trí.

Đây không chỉ hiểu sai về thân phận con người, đặc biệt là trong chiều kích xác thịt của nó, để đóng vai những kẻ thoát tục (“bất hạnh cho ai muốn làm thiên thần thì lại làm thú”), lại còn đi bên lề những con đường mà Đấng Vô hình đi để thể hiện cho chúng ta và nói với chúng ta về vinh quang của Ngài: máng cỏ và thập giá có thể được hiểu dưới ánh sáng Phục sinh, và trước khi đi trên con đường Khổ nạn, Chúa Giêsu cũng đã muốn biến mình trên núi.

Sự nồng nhiệt của đám đông

Và tôi phải thừa nhận, trong kỳ nghỉ mùa xuân tại Vatican – tôi đã có ân sủng vô song được gặp Đức Phanxicô để trình bày cho ngài quyển sách tôi viết về Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị thánh mà ngài yêu thích –, sự nồng nhiệt của đám đông kéo đến vương cung thánh đường, ngai vàng của thánh Phêrô, sự khiêm nhường trong lời cầu nguyện của những người hành hương, lòng nhiệt thành trước những vẻ đẹp hữu hình trước mắt của tất cả những người nghèo đã ghi dấu ấn sâu đậm nơi tôi và khuyến khích tôi trở thành một giáo dân trung thành hơn của Giáo hội.

“Con là Phêrô, Chúa Giêsu nói với Phanxicô cũng như với tất cả những người tiền nhiệm của ngài, và trên đá này Ta sẽ xây Giáo Hội của Ta; sức mạnh của cái chết sẽ không thắng được trên Giáo hội”. Mầu nhiệm của Giáo Hội thật bao la. Những gì chúng ta phải xây dựng thông qua mối dây bác ái là câu trả lời mạnh mẽ nhất trước sức mạnh của cái chết. (Tôi nhân cơ hội xin gởi đến các bạn lời Đức Phanxicô xin tôi, ngài nằm tay tôi và nói bằng tiếng Pháp, nhìn tôi với đôi mắt trong veo tuyệt đẹp của ngài: “Xin ông cầu nguyện cho tôi, công việc của tôi không dễ dàng chút nào”, tuy vậy sau lời xin này, ngài nói đùa rất khéo léo về một chủ đề khác.)

Tôi xin lỗi vì bài viết hôm nay chỉ nói về kinh nghiệm của riêng tôi. Nhưng kỳ nghỉ cuối tuần dài ngày ở Rôma này, giữa ly kem, những bức tranh khảm từ thế kỷ thứ chín, một bữa ăn tối với một hồng y và hạnh phúc nhất là cuộc gặp cá nhân với giáo hoàng, nhắc tôi về sự cao cả, cũng như sự cấp bách, rằng ngay giữa lòng thế giới, chúng ta phải phục vụ Giáo hội, dù nghề nghiệp của chúng ta là gì. Và chúng ta cần tinh thần hài hước trìu mến của một vị giáo hoàng và cây kem với một vị hồng y để ghi nhớ điều đó. Vì điều này không được trao cho tất cả mọi người – tôi biết rõ đặc ân đó là của tôi – nên tôi muốn làm chứng cho điều này ở đây.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch