Đức Phanxicô xin Giáo triều sống một cuộc “hoán cải”

247

Đức Phanxicô xin Giáo triều sống một cuộc “hoán cải”

cath.ch, I. Media, 2011-12-22

Ngày thứ năm 22 tháng 12, trong buổi chúc Giáng Sinh Giáo triều hàng năm, dịp để Đức Phanxicô ngài vạch ra đường lối điều hành Giáo hội, ngài lên tiếng: “Điều tệ nhất có thể xảy ra cho chúng ta là chúng ta nghĩ chúng ta không còn cần phải hoán cải, ở mức độ cá nhân cũng như cộng đồng.”

Đức Phanxicô chống gậy đi bộ vào Phòng Phép lành, sức khỏe của ngài có vẻ tốt, ngài chào các nhà lãnh đạo trở thành đây và hiện nay của Giáo triều Rôma, có cả sự có mặt của hồng y Becciu đang bị đình chỉ chức vụ hồng y cử tri vì vụ ‘tòa nhà London’. Ngài nhắc lại rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm vừa qua, ngài kêu gọi ‘lòng biết ơn’, giải thích ‘trong số những lợi ích này, chúng ta hy vọng được hoán cải, điều này không bao giờ là một điều đã được giải quyết’.

15 “căn bệnh”

Như thông lệ hàng năm, trong bài phát biểu, Đức Phanxicô đưa ra giáo huấn thiêng liêng như một đòi hỏi khắt khe, ngài nhắc lại: “Đứng trước Tin Mừng, chúng ta luôn giống như đứa trẻ cần học hỏi. Việc nghĩ rằng chúng ta đã học xong hết làm chúng ta rơi vào kiêu ngạo thiêng liêng”, ngài trích dẫn lại một trong 15 “căn bệnh” đã được ngài nói đến trong bài diễn văn nổi tiếng ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Ngài nói rõ: “Công đồng Vatican II được kỷ niệm vào tháng 10 vừa qua, do mong muốn hiểu rõ hơn về Tin Mừng, để làm cho Tin Mừng trở nên thời sự, sống động và hiệu quả hơn vào thời điểm này trong lịch sử. Nhưng con đường này sẽ còn dài, sẽ không sớm kết thúc. Suy tư hiện tại về tính đồng nghị của Giáo hội bắt nguồn chính xác từ niềm xác tín hành trình tìm hiểu thông điệp của Chúa Kitô là vô tận và liên tục thách thức chúng ta”. Năm 2023 sẽ được đánh dấu bằng cuộc họp thượng hội đồng mang tính quyết định tại Vatican từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10, sau hai năm của một tiến trình được thực hiện ở cấp toàn cầu để suy tư về tương lai Giáo hội, và sẽ tiếp tục vào năm 2024.

Đừng khép kín thông điệp Chúa Giêsu

Đức Phanxicô giải thích: “Đối lập với hoán cải là chủ nghĩa cố định, là xác tín ngầm không cần bất kỳ thêm một hiểu biết nào khác về Tin Mừng. Đó là sai lầm khi muốn khép kín thông điệp  của Chúa Giêsu trong một hình thức duy nhất, luôn có giá trị. Nhưng chúng ta nên thích nghi với xu hướng sự dữ tiến hóa, ngày càng trở nên quỷ quyệt hơn, ngụy trang dưới những hình thức mới làm chúng ta khó nhận ra.”

Ngài nhắc chúng ta “tố cáo cái ác còn quá ít, kể cả cái đang quấn lấy chúng ta. Đứng trước những chuyện này, điều trước mắt chúng ta phải làm là hoán cải. Cảnh giác và làm phút hồi tâm mỗi ngày”. Như ngài đã nói trong buổi tiếp kiến chung ngày 14 tháng 12, chúng ta phải cảnh giác để chống lại bẫy do “những con quỷ có giáo dục giăng ra”.

Phản-ví dụ về sự cám dỗ của thuyết Giăng-xen khắc khổ

Vì thế Đức Phanxicô nhắc lại sự thất bại của các nữ tu ở Port-Royal, những người theo thuyết Giăng-xen khắc khổ vào thế kỷ 17 ở Pháp: “Một trong các bề trên tu viện trưởng là Mẹ Angelica, Mẹ đã có một bước khởi đầu tốt đẹp: cải cách chính mình, theo cách ‘đặc sủng và cải cách tu viện, thậm chí Mẹ còn không cho cha mẹ vào tu viện. Mẹ là phụ nữ tài năng, được sinh ra để cai trị.”

Nhưng phẩm chất cai trị bị trệch thành “đóng cửa không khoan nhượng, kể cả trước thẩm quyền giáo hội. Về Mẹ và các nữ tu của Mẹ, người ta nói: “Tinh tuyền như thiên thần, kiêu hãnh như ác quỷ”, Đức Phanxicô kể lại, ngài là độc giả của triết gia Blaise Pascal, người gần gũi với thuyết Giăng-xen khắc khổ. Ngài nhắc: “Họ đã đuổi được con quỷ, nhưng con quỷ trở lại bảy lần mạnh hơn, dưới chiêu bài thắt lưng buộc bụng và nghiêm khắc, nó mang lại sự cứng rắn và tự cho mình là tốt hơn những người khác.”

Giáo hoàng giải thích sự cứng rắn của mình

Đức Phanxicô cảnh báo, ‘những người làm việc tại Vatican cũng có thể rơi vào cám dỗ nghĩ mình an toàn, mình tốt hơn, mình không cần hoán cải nữa”.

Ngài giải thích đôi khi sự cứng rắn của ngài đã làm tổn thương nhân viên Vatican: “Tôi xin lỗi anh chị em, nhưng nếu đôi khi tôi nói những điều có vẻ gay gắt và mạnh thì không phải vì tôi không tin vào giá trị của dịu dàng và trìu mến nhưng tôi nghĩ nên dành dịu dàng cho người mệt mỏi, người bị áp bức thì tốt hơn, và tìm can đảm để làm khổ những người được an ủi, như cố giám mục, bậc Đáng kính Tonino Bello thường hay nói, đôi khi sự an ủi chỉ là ‘mưu mẹo của quỷ chứ không phải là ơn của Chúa Thánh Thần’.

Thúc đẩy hòa bình và tha thứ

Tiếp đó ngài giải thích về danh hiệu “Hoàng tử Hòa bình” của tiên tri Isaia nói về Đấng Thiên sai: “Tôi nghĩ đến những người Ukraine tử đạo, những cuộc xung đột đang diễn ra ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Chiến tranh và bạo lực luôn là một thất bại. Tôn giáo không nên để mình là cớ để thúc đẩy xung đột. Khi phải chịu đựng chiến tranh và bạo lực, chúng ta nên đóng góp vào hòa bình bằng cách cố gắng loại ra khỏi trái tim mọi gốc rễ của hận thù, oán giận với anh chị em sống bên cạnh chúng ta.”

Ngài xin nhân viên Giáo triều thoát ra bất kỳ cay đắng nào vì nếu chúng ta muốn tiếng ồn ào của chiến tranh chấm dứt và nhường chỗ cho hòa bình, thì chúng ta phải bắt đầu từ chính mình. Ngài cảnh báo: “Đây không chỉ là bạo lực súng đạn, mà còn có bạo lực bằng lời nói, bạo lực tâm lý, bạo lực lạm dụng quyền lực, bạo lực ngầm trong các lời nói xấu”. Đứng trước Hoàng tử Hòa bình đến thế gian, chúng ta phải hạ tất cả vũ khí xuống. Đừng ai lợi dụng vị trí và vai trò của mình để hành hạ người khác.

Tự cho mình là “tốt nhất” cũng là nghĩ mình là “nạn nhân bất công của thẩm quyền và cả chính với Chúa”.

Một lần nữa, ngài công kích việc ‘nói xấu’ và ‘tin đồn’ trong Giáo triều, nơi im lặng là quy tắc vàng. Nói xấu, tin đồn như một cách để lời chỉ trích được mọi người biết những gì họ suy nghĩ.

Đức Phanxicô hỏi: “Chúng ta có thể tự hỏi, có nỗi cay đắng nào trong lòng chúng ta? Cái gì nuôi nó? Đâu là nguồn gốc của phẫn nộ thường tạo ra khoảng cách giữa chúng ta và châm ngòi cho tức giận và oán giận? Tại sao nói sau lưng, có phải đó là cách duy nhất để chúng ta nói về thực tế sao?

Không có “Giáo hội thuần khiết cho những người thuần khiết”

Ngài nhấn mạnh: “Một Giáo hội thuần khiết chỉ dành cho người thuần khiết là sự lặp lại của lạc giáo cathar”, ngài xin mọi người có lòng thương xót cho nhau và cho thể chế. Ngài nhắc, Kinh Thánh nói rất nhiều về “những giới hạn và khuyết điểm của nhiều người mà ngày nay chúng ta công nhận là thánh. Tha thứ là cho họ một cơ hội mới, hiểu rằng chúng ta nên thánh là nhờ tập tễnh”.

Đức Phanxicô giải thích: “Bất kỳ cuộc chiến nào cũng cần có tha thứ, nếu không, công lý sẽ thành trả thù, và tình yêu bị cho là một hình thức của yếu đuối. Trong tha thứ, toàn năng của Chúa luôn hoạt động.”

Theo thông lệ hàng năm, Đức Phanxicô tặng sách cho người tham dự, năm nay ngài tặng quyển Vita di Gesù (Cuộc đời Chúa Giêsu) của Andrea Tornielli, tổng biên tập Vatican Media và quyển Passiamo sull’altra riva (Hãy băng qua bờ bên kia), quyển sách phỏng vấn linh mục Don Benito Giorgetta và ông Luigi Buonaventura, một người mafia ăn năn, Đức Phanxicô viết lời nói đầu quyển này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 Một Giáng sinh kém vui ở Vatican