Giáo hội Ý từ chối đào lên các vụ lạm dụng tình dục trong quá khứ
Các cuộc điều tra độc lập cho thấy mức độ lạm dụng tình dục trong các Giáo hội trên khắp thế giới. Nhưng ở Ý, vùng đất của các giáo hoàng, các giám mục vẫn phản đối những cuộc điều tra này. Tổng giám mục Lorenzo Ghizzoni, giáo phận Ravenna-Cervia trách nhiệm về dịch vụ quốc gia của Giáo hội Ý trong việc giám hộ trẻ vị thành niên giải thích vấn đề.
Các linh mục trong một thánh lễ ở Rôma năm 2014. – © Max Rossi / REUTERS
letemps.ch, Antonino Galofaro, Rôma, 2022-02-22
Vào giữa tháng 2, tiếng nói của họ đã cất lên ở Ý. Hợp nhất, các hiệp hội nạn nhân khác nhau đã đòi hỏi một cuộc điều tra độc lập về các trường hợp lạm dụng tình dục trong Giáo hội công giáo Ý. Các tổ chức nhân cơ hội đã tố cáo luật cấm nói, omerta, đang chế ngự chung quanh vấn đề này, cả trong giới tôn giáo lẫn xã hội dân sự, họ hy vọng mở ra một cuộc tranh luận cởi mở như trường hợp gần đây ở Pháp và ở Đức.
Trong khi có một số giám mục ủng hộ việc xem xét lại, thì Hội đồng Giám mục Ý lại phản đối mạnh mẽ. Báo Le Temps đã hỏi tổng giám mục Lorenzo Ghizzoni, giáo phận Ravenna-Cervia và là người đứng đầu cơ quan dịch vụ quốc gia của Giáo hội Ý trong việc giám hộ trẻ vị thành niên để hiểu vấn đề.
Tổng giám mục Lorenzo Ghizzoni, giáo phận Ravenna-Cervia. © DR
Le Temps: Tại sao Giáo hội Ý không mở cuộc điều tra độc lập?
Tổng giám mục Lorenzo Ghizzoni: Ngoài các nước Úc, Ai-len, Hoa Kỳ, Chi-lê hay Pháp và Đức, phần lớn giáo hội các quốc gia khác không làm gì. Tôi phải nói sự thật: hiện tại và tương lai làm chúng tôi quan tâm hơn quá khứ. Dĩ nhiên chúng tôi lắng nghe bất cứ ai muốn kể hoặc tố cáo điều gì đó hoặc một ai đó từ quá khứ, nhưng điều chúng tôi phải làm ngày nay là bảo vệ thanh niên, thiếu niên, những người dễ bị tổn thương.
Trong mỗi giáo phận của Ý có một giám mục phụ trách vấn đề này. Chúng tôi đang trong quá trình mở các trung tâm lắng nghe ở khắp nơi, với các chuyên gia luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân. Một nhóm khoảng mười mấy người trong dịch vụ quốc gia chúng tôi đi khắp nước Ý để tổ chức phòng ngừa và nhận thức hóa cho các linh mục và giáo lý viên. Đúng là trong hai năm qua, chúng tôi đã bị hạn chế bởi đại dịch và vẫn chưa thể thực hiện các chương trình này đầy đủ. Nhưng công việc nâng cao nhận thức đã bắt đầu một cách nghiêm túc, mặc dù tôi thấy các phương tiện thông tin đại chúng quan tâm đến các con số trong quá khứ nhiều hơn. Nói chung, báo chí thế tục không đưa tin những gì chúng tôi tích cực làm. Tại sao?
Theo ước tính của hiệp hội L’Abuso, Lạm Dụng, ở Ý có từ 1.000 đến 4.000 linh mục ấu dâm cho một triệu nạn nhân. Cha không muốn có một báo cáo rõ ràng về tình trạng này sao?
Thực tế ở Ý phức tạp hơn nhiều so với những nơi khác. Ví dụ ở Đức có 25 giáo phận so với 226 giáo phận trong nước Ý. Đó là một thực tế rất khác biệt về cấu trúc và văn hóa, với các truyền thống tôn giáo khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam đất nước. Hội đồng giám mục phải chứng nhận một cuộc điều tra nội bộ vào tháng 5 mà chúng tôi muốn gọi là nghiên cứu. Chúng tôi muốn có một báo cáo đầy đủ về những gì tích cực và tiêu cực trong mỗi giáo phận theo từng năm. Bởi vì còn hơn cả số lượng, chất lượng của các trường hợp được xác định là mối quan tâm của chúng tôi: ai, khi nào, ở đâu, như thế nào và tại sao. Ai là những nạn nhân bị săn đuổi? Làm thế nào để giúp đỡ và tháp tùng họ?
Như thế chính Giáo hội muốn tự mình điều tra?
Điều này còn để xem. Với tư cách là Hội đồng Giám mục Ý, chúng tôi đã thực hiện một loạt các biện pháp tích cực, viết một bản hướng dẫn ba phần về “những chấn thương của các vụ lạm dụng” và “các thực hành tốt trong các giáo xứ”. Như thế sẽ giúp chúng tôi thực hiện một cách phòng ngừa tốt. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi ít nhiều đã biết về các vụ lạm dụng tình dục trong quá khứ. Rằng các vụ lạm dụng trong quá khứ vẫn còn phải tố cáo. Và chúng tôi sẽ phản ứng như Giáo hội Ý dự trù, qua các chỉ dẫn chính xác được phê chuẩn năm 2019. Các giám mục đã cam kết tố cáo với cơ quan tư pháp những kẻ hiếp dâm, nếu chúng tôi có bằng chứng chắc chắn tối thiểu về tội của họ, và ngay cả khi luật pháp Ý không áp đặt lên họ.
Cha phản ứng thế nào trước những nạn nhân tuyên bố họ không được Giáo hội Ý lắng nghe? Hay còn tệ hơn, nghĩ rằng những kẻ tấn công họ sẽ được giúp đỡ?
Việc này phải được đánh giá theo từng trường hợp. Chúng tôi đã lắng nghe tất cả các trường hợp được được báo cáo cho chúng tôi. Từ mấy năm nay, có nhiều đơn tố cáo, có nhiều vụ kiện. Những nạn nhân phàn nàn này có lẽ là những nạn nhân đã từng bị lạm dụng hoặc bị bạo lực trong quá khứ. Trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, chúng tôi có thể kiểm tra xem trường hợp của họ đã được xử lý ở một thời điểm nào chưa và như thế nào. Ngày nay tôi thấy có một sự thay đổi não trạng đáng kể. Các chuẩn mực trong Giáo hội đã thay đổi, các giáo phận đang mở các vụ án giáo luật. Nhưng có thể, đúng, có một ai đó trong quá khứ đã không được lắng nghe hoặc được giúp đỡ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Giả thuyết của một cuộc điều tra đặt vấn đề cho Giáo hội Ý
Tây Ban Nha, Tân Tây Lan, Ý đối diện trước việc phải điều tra các vụ lạm dụng tình dục