Đức Phanxicô trong buổi phỏng vấn trên truyền hình Ý: Hài hước và không xem truyền hình!
franceinter.fr/emissions, Sonia Devillers, 2022-02-09
Hình trên truyền hình Ý trong chương trình “Che tempo fa” ngày 6 tháng 2 năm 2022 © Getty / Franco Origlia
Lần đầu tiên trong lịch sử Vatican, Đức Phanxicô là khách mời trong chương trình trò chuyện trên truyền hình Ý, ngài chọn phương tiện công cộng trong chương trình ăn khách “Che tempo fa” (Thời tiết như thế nào), người dẫn chương trình nổi tiếng Fabio Fazio, ông nhận được nhiều giải thưởng ở Ý, ông phỏng vấn Đức Phanxicô, kết hợp vừa thư giãn nhẹ nhàng vừa mang tính chuyên nghiệp cao.
Buổi trò chuyện của ngài đã xảy ra như thế nào?
Trong một studio rộng lớn màu xanh đen. Ở giữa là ông Fabio Fazio ngồi một mình sau bàn làm việc… gần bể cá. Người xem không thấy chân của ông, được che giấu bởi làn nước màu ngọc lam đầy cá. Hương vị thanh lịch Ý…
Đối diện với người dẫn chương trinh là hai dãy bàn dành cho công chúng. Khi màn hình buông xuống, mọi người vỗ tay: cùng với giáo hoàng, chúng tôi là hai.
Bài đọc thêm: Phỏng vấn Đức Phanxicô: “Điều tệ nhất cho Giáo hội là thói thời thượng thiêng liêng”
Ngài không thể đến phòng quay. Ngài giữ một khoảng cách với chương trình. Nhưng khi đồng ý dành một giờ cho chương trình phỏng vấn trực tiếp, ngài đã trực tiếp làm mục vụ trong giao tiếp: gần gũi, giản dị, đến nơi nào có người dân.
Tông giọng chừng mực trang nghiêm dù đôi khi bị gián đoạn vì tràng pháo vỗ tay
Ngài nói về số phận của những người di cư, về sự phân biệt với những người cùng sống với chúng ta, để không còn thấy những người ở rốt cùng. Ngài cũng kể lại kỷ niệm thời niên thiếu của mình. Ngài muốn thành ông hàng thịt, vì người bán thịt kiếm được nhiều tiền. Ngài trả lời một câu hỏi rất hay: “Cha có bạn không?” Ngài trả lời có, nhưng rất ít, nhưng cũng như tất cả chúng ta, ngài cần họ.
Ông Fabio Fazio hỏi: “Cha có xem truyền hình không?” “Tôi chỉ xem các sự kiện, bài nói chuyện của tổng thống, một tai nạn máy bay thảm khốc… không có gì hơn, không phải là tôi lên án truyền hình, nhưng nó là như vậy…”
Sau đó, ngài nhìn vào người phỏng vấn mình. Ông có câu muốn hỏi: “Xin cha nói về hài hước, đó là một phương thuốc”. Hài hước ư? Đúng, hài hước. Và ngài hướng về quần chúng: “Anh chị em biết lời cầu nguyện của Thánh Tôma More không? Tôi đọc kinh này từ 40 năm nay, nó làm cho tôi nhẹ lòng”.
Tôi sững sờ khi thấy một giáo hoàng xin mọi người có tinh thần hài hước.
Vì thế tôi đi tìm kinh hài hước này, lời kinh kết thúc như thế này:
“Xin cho con đừng phải lo lắng quá nhiều về thứ rườm rà mà con gọi là ‘tôi’. Lạy Chúa, xin cho con tính hài hước để con có được hạnh phúc ở đời này và làm cho người khác được hạnh phúc theo.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch