Claire Marin: “Yêu thương cứu được phi lý”

125

Claire Marin: “Yêu thương cứu được phi lý”

la-croix.com, Marie Breton, 2020-07-21

Triết gia Claire Marin nói chuyện với Tuần báo La Croix về tình yêu, về triết gia Spinoza, Rousseau hay Gilles Deleuze (1925-1995) để loại đi các chuyện hiển nhiên và tiết lộ tất cả các khả năng có thể của nó. Theo bà, tình yêu “mở” với sự tồn tại và cứu được phi lý”.

Tình yêu mang lại điều gì cho chúng ta? Thêm niềm vui, thêm tự tin, cảm nhận được tồn tại trọn vẹn?

Tất cả các điều này cùng một lúc. Nhưng tôi sẽ nói trên tất cả, tình yêu cứu chúng ta khỏi điều phi lý của cõi đời. Đôi khi chúng ta có cảm nhận mình ở thế giới này vì tình cờ. Nhờ tình yêu, chúng ta sẽ ở đây vì một ai đó. Nó mâu thuẫn với tính ngẫu nhiên ban đầu. Như triết gia Spinoza nói “nó làm giãn”. Nó làm cho chúng ta cảm nhận thêm về bản thân mình. Chẳng hạn bạn nghĩ đến hơi thở thật sâu. Các bạn thấy gì? Đột nhiên, mọi thứ rộng lớn hơn, chúng ta thấy mình được thúc đẩy bởi một động lực. Đây là cách tôi tưởng tượng tình yêu.

Yêu có nhiều biến cách khác nhau. Trong triết học, chúng ta phân biệt rõ Eros (tình yêu đam mê), Philia (tình bạn) và Agapé (lòng vị tha). Giữa các khác biệt này, nơi cái gì chúng vẫn còn liên quan với nhau?

Tình yêu là một động lực thúc đẩy chúng ta hướng đến đối tượng chúng ta yêu, nhưng nó thay đổi trong các phương thức của nó, thời gian lâu mau, các đối tượng của nó, v.v. Chẳng hạn, trong mối quan hệ đam mê, có một cái gì đó nhất thời đòi hỏi một sự biến đổi sâu đậm hơn để được lâu dài.

Chúng ta có thể yêu mà không không được yêu trước không?

Theo tôi có thể khó khi chính mình chưa nhận được tình yêu. Quá trình của một số trẻ em phạm pháp cho thấy điều này… Sau đó, có thể có các hình ảnh yêu thương của người thân: ông bà, người chị lớn, của nhà giáo chắc chắn có thể “sửa chữa” lại các thiếu sót ban đầu. Điều này có thể đóng một vai quan trọng trong mối quan hệ sư phạm.

Là nhà giáo, bà đã từng đóng vai trò này?

Chắc chắn. Có một cách để yêu học sinh, bằng cách khuyến khích em, cho các em thấy có một cuộc sống khác là điều có thể. Trong gia đình, chúng ta thấy một số thanh thiếu niên cứ nghĩ mình chẳng ra gì, mình không đáp ứng mong chờ của cha mẹ… Giáo viên có thể khôi phục lại lòng tự tin của các em, khi tôn trọng các em, sau đó giúp các em xây dựng lại con người của mình mà không mong đợi bất cứ điều gì trở lại. Chúng ta thật sự đang ở trong tình yêu vị tha (Agapé)! Chúng ta yêu thương các em và mười năm sau, một ít trong số các em này sẽ biết ơn. (Cười.)

Vậy tình yêu có thể học được?

Câu hỏi này khó trả lời! Tôi sẽ có khuynh hướng trả lời trước là không. Nhưng chắc chắn nó phức tạp hơn nhiều… Chẳng hạn chúng ta có thể cho phép bản thân mình yêu ngược với các suy nghĩ ban đầu của mình. Như thế ở đây yêu có thể học được. Chúng ta cũng có thể học để “đảm nhận việc” yêu. Theo tôi, dường như cũng có thể học được những gì tình yêu cho phép, dù sao cũng để phát triển một khung thuận lợi cho tình yêu, chẳng hạn học tin tưởng người khác. Điều này không nhất thiết phải từ chính mình, nó tùy thuộc phần lớn vào các tình tiết bất ngờ của câu chuyện yêu thương của chúng ta.

Bà nói có các “khung” tình yêu thuận lợi hơn các khung khác, có đúng không?

Tôi tin chắc điều này. Tuy nhiên chúng ta nên suy nghĩ nhiều hơn về việc phân phối tình yêu trong nhà. Từ nhiều thập kỷ, các gia đình đã thu hẹp lại chỉ còn là tế bào hạt nhân. Áp lực đè nặng lên cha mẹ – và đôi khi cha mẹ là các bà mẹ đơn thân -, những người thực sự thấy mình phải một mình nuôi con trong khi trước đây đại gia đình đóng vai trò trọng tâm. Có những người có phương tiện, họ thành công trong việc tái lập mô hình này, đặc biệt là với các vú em, nhưng không phải tất cả đều có thể có phương tiện này. Ngoài ra còn có sự mệt mỏi của một số bà mẹ. chúng ta nên thông cảm sự mệt mỏi này. Đối với một số người, làm mẹ như một hình thức tù đày. Chỉ cần thay đổi khung để họ không còn sống theo kiểu này. Đúng, như thế “khung” là quan trọng.

Rõ ràng, tình yêu là không đủ…

Đúng. Chúng ta đòi hỏi ở nó quá nhiều. Chúng ta hy vọng ở nó quá nhiều. Rõ ràng đó là một cảm nhận riêng, nhưng cũng không phải là phép mầu! Nó không vượt lên mọi thử thách. Bằng chứng là các cặp vợ chồng ly thân sau cái chết của người con, sau căn bệnh nặng… Tất nhiên, tình yêu có thể cứu được nhưng không nên đánh giá quá cao sức mạnh của nó.

Vậy mà văn chương, phim ảnh không ngừng khuyến khích chúng ta mong chờ mọi sự ở tình yêu!

Đúng, nhưng họ chỉ làm phim! (Cười.) Cần phải loại bỏ các mô hình này, nó làm sai lệch nhận thức chúng ta có về tình yêu bằng cách đặt ra các kỳ vọng không thể đạt được. Trong Lời nói của tình yêu (Fragments du discours amoureux), Roland Roland Barthes (1915-1980)  nói rất rõ sự phi thực tế trong đó con người tiến hóa và từ đó phóng chiếu lên người yêu một hình ảnh lý tưởng hóa. Một cái gì đó giống thứ trật xảy ra với các con chúng ta. Nếu chúng gặp bất hạnh vì không thể ở tầm cao với lý tưởng phóng chiếu lên chúng, chúng ta đi tham vấn ngay!

Theo bà, cái gì đóng vai trò trong cảm nhận yêu thương? Sự công nhận vai trò tuyệt đối của nét đặc trưng của chúng ta?

Chắc chắn. Tình yêu làm chúng ta nổi bật giữa đám đông và làm chúng ta trở nên đặc biệt. Tất cả chúng ta đều độc đáo nhưng lời tỏ tình mang ý nghĩa… vinh quang đến cho chúng ta.

Theo triết gia Platon, sự việc yêu thương là bằng chứng cho sự không trọn vẹn của chúng ta và vì thế đó là cách để lấp thiếu hụt. Bà có chia sẻ quan điểm này không?

Đối với Platon và với không ít các triết gia khác, tình yêu có nghĩa là bù đắp một cái gì thiếu. Nhưng cũng có các bài đọc khác. Yêu là đi ra khỏi chính mình, ra khỏi những gì quen thuộc với chúng ta và mở ra với sự khác biệt. Tôi thấy tôi nhiều hơn trong bối cảnh quan điểm của triết gia Deleuze, người nhìn thấy trong tình yêu khao khát của một cái gì ở xa, của cái gì lạ, của không quen biết, của cái gì bí ẩn. Đối với ông, chúng ta không tìm kiếm những gì hoàn toàn phù hợp với mình, mà ngược lại, với những gì làm chúng ta mất thăng bằng và đem lại một cái gì đó mới. Yêu là cho phép mình bị lúng túng. Tôi thoải mái hơn với ý tưởng mình đi tìm một cái gì khác biệt.

Điều bà nêu ra ở đây ngược với các trang web hẹn hò, họ tìm một sức cuốn hút tình yêu nào đó có thể dự đoán trước được…

Đúng. Chắc chắn có các mối quan hệ có thể dự trù trước được về mặt xã hội, có nghĩa qua hồ sơ, chúng ta có cùng khát vọng, nói cùng ngôn ngữ, chia sẻ cùng các tiêu chuẩn… Nhưng điều đó không đủ. Có khi chúng ta bị chấn động bởi một tình yêu nảy sinh ngoài mọi mong chờ.

Đôi khi chúng ta thấy mình hạnh phúc hơn với loại quan hệ mà từ lâu chúng ta nghĩ mình không hợp. Cứ lấy ví dụ tình yêu của chúng ta với con cái: có khi trong bối cảnh của một gia đình được tái lập, chúng ta thấy mình gắn bó với trẻ em con người khác, trong khi trên lý thuyết chuyện này xem như không thể với chúng ta. Trong tình yêu có một sức mạnh của ngạc nhiên và của bất ổn. Yêu là phóng chiếu lên các nơi khác, kể cả những nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ muốn đến! Chúng ta có thể thấy mình hạnh phúc trong sự phóng chiếu ra ngoài bản thân này. Để cảm thấy mình ở trọn chỗ của mình, mà vẫn cảm nhận mình đã bị bứt ra khỏi chỗ một cách dữ dội.

Chức năng thuật toán của các trang web hẹn hò không có nguy cơ “bứt chúng ta một cách dữ dội”!

Điều làm tôi suy nghĩ về các trang web này, là cách họ biến tình yêu thành đối tượng tiêu thụ. Các quan hệ không có ý định lâu dài, ngầm trong đó là hình thức bạo lực trong quan hệ. Và do đó, chúng ta không dấn thân vào, không đặt các hình thức để chấm dứt nó. Chúng ta tiêu thụ. Rốt cuộc thì cũng khá hung bạo.

Nhiều triết gia và tâm lý gia đã phân rã câu nói nổi tiếng “Tôi yêu bạn”. Nghe họ nói, đây không còn là câu khẳng định cho câu hỏi ngầm “Bạn có yêu tôi không?” Bà có chia sẻ cùng quan điểm không?

“Tôi yêu bạn” chờ một câu trả lời, đó là hiển nhiên. Triết gia Barthes không nói về “Tôi yêu bạn” mà nói “Tôi yêu bạn, tôi cũng vậy”, trên thực tế câu hỏi và câu trả lời đi đôi với nhau. Điều này không chỉ đúng giữa những người yêu nhau. Khi chúng ta nói “Tôi yêu bạn” với con mình, chúng ta chờ một ngày các con sẽ nói với câu này với chúng ta.

Bà đã viết về khái niệm cắt đứt, và nhất là về sự ra đi trong tình yêu. Rời người khác, một cách nào đó là rời một phần của mình?

Đúng, chắc chắn rồi. Cuối cùng rồi thì đôi cặp như một loại quái vật đầu con rồng, đuôi con rắn, thân sư tử, đan xen nhau không thể xác định được hai căn tính. Khi chia tay, họ không biết ai sẽ giữ quyển sách này vì cả hai đã cùng đọc, họ không còn nhớ ai bắt nguồn thành ngữ này vì nó đã trở thành của chung v.v. Trong chia cắt, chúng ta mất người khác và cũng mất thế giới chung quanh: bạn bè chung, các nơi đi chơi chung, tính xã hội.

Theo bà có các cách chia cắt không?

Một vài người ra đi vì họ không thành công xây dựng thành một cặp vợ chồng, trở thành những gì họ thực sự khao khát có được. Chia cắt trong trường hợp này là lời hứa có một cái gì khác cho bản thân mình. Nó có thể đi đôi với một hình thức cấu hình lại nội tâm mình. Sau đó, chúng ta đừng tự đùa: cũng có khi chúng ta cảm thấy mình bị người khác đè bẹp mà thực sự họ không thực sự đè bẹp chúng ta. Họ có thể bị dội lại với cảm nhận này dù họ không muốn. Chúng ta nghĩ khi rời bỏ người kia mình trở lại với chính mình, nhưng điều này đôi khi chỉ là ảo mộng. Cũng có những tình yêu vụng về, tình yêu không tốt hay quá trễ để xóa tan các hiểu lầm…

Ngược lại, cái gì làm cho tình yêu lâu dài?

Chắc chắn đó là khả năng cùng tiến triển với nhau, lắng nghe chính mình, lắng nghe người khác và yêu quý tinh thần “chúng ta”.

Triết gia Pascal đã viết từ bốn thế kỷ trước, “cái tôi đáng ghét”. Ngược lại bây giờ chúng ta được mời gọi phải yêu chính mình để có thể yêu người khác tốt hơn. Bà thấy sự tiến hóa này như thế nào?

Trên thực tế, tôi tin rằng, chúng ta cần một loại ái kỷ cơ bản – theo nghĩa tích cực của nó -, để thể chuyển hóa qua người khác. Sau đó chúng ta có thể làm như Rousseau đã làm, phân biệt “tình yêu cho mình” “tự ái”. Tình yêu cho mình là làm cho chúng ta thương mình, trắc ẩn với mình. Đó là tình yêu hướng về người khác. Nó giúp chúng ta nghĩ đến các điểm tương đồng với người khác, và từ đó chúng ta chú ý đến họ. Trái lại, tự ái là đặt quan trọng cái nhìn của người khác trên mình. Nó cho thấy một cái gì đó xa lạ, ở chỗ nó làm cho mình để ý đến bề ngoài, đến các quyến rũ, các thách thức để đóng vai. Tự ái củng cố chúng ta trong ý nghĩ mình quan trọng, mình đáng mơ ước. Đó là chuyện chúng ta thấy trên các mạng xã hội.

Làm thế nào bà giải thích cuộc chạy đua “like” trên Internet?

Điều này cho thấy một loại mong manh nào đó, thiếu  cột chống nội tâm. Nhưng một cách rộng lớn hơn, xu hướng này cho thấy đây là một cái gì đó của thời buổi này. Sau một thời gian dài phê phán ái kỷ như Pascal đã làm, bây giờ chúng ta đi vào lô-gích của chủ nghĩa tự do, huênh hoang khoe bản thân và hiệu năng cá nhân. Các mạng xã hội dân chủ hóa khả năng hiển thị của mọi người, thực chất chỉ là một hỗ trợ công nghệ cho xu hướng này.

Đây không phải là mệnh lệnh duy nhất của thời đại. Thời trang của “phát triển cá nhân” cũng  kêu gọi chúng ta yêu chính mình, lắng nghe mình, v.v.

Một số khẩu hiệu của họ có vẻ hơi ngây ngô, nhưng tôi nghĩ trên thực tế họ đã đặt ra các câu hỏi hay. Và, đặc biệt, biết nơi nào để mang tới sự dịu dàng cho xã hội chúng ta. Về vấn đề này, chúng ta phải đọc triết học và phân tâm học của bà Anne Dufourmantelle(1964-2017). Bà có những trang rất hay về sự dịu dàng.

Chúng ta tiến triển trong một xã hội rất gay go, đòi hỏi vô cùng to lớn, coi trọng các khả năng vượt quá các giới hạn của con người, khi nào cũng phải có hiệu năng cao. Chúng ta phải chiến đấu cho tất cả mọi thứ: xây dựng sự nghiệp, phải gầy thon thả, phải luôn năng động! Thật cực kỳ khủng khiếp. Tôi nghĩ đằng sau thời trang của phát triển cá nhân, chúng ta phải biết cần sự dịu dàng. Và cần cả việc giảm tốc độ.

Đó là nhân từ hơn với chính mình, phải không?

Đúng, dù chữ “nhân từ” gần như trở thành một khúc mắc của ngôn ngữ. Chúng ta phải ngưng nghiêm khắc với chính mình. Chúng ta cũng phải ngưng mình là đao thủ của chính mình, vì không may chúng ta đã nhập tâm hóa các mệnh lệnh này!

Thế nào là “yêu đời”? Có thể ra sắc lệnh yêu đời được không?

Tôi không nghĩ vậy. Có những người có tính vui vẻ và nhiệt tình khi còn nhỏ, có người khác thì lại hay lo. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta có thể tạo ra một khung – tôi lại trở về với cái khung! – có khả năng mang đến cho chúng ta niềm vui, nếu không được thì cũng tạo được xu hướng vui vẻ. Triết gia Spinoza có những trang rất hay về vấn đề này: ông kêu gọi chúng ta trau dồi các thú vui của mình và xua đuổi nỗi u sầu. Phải “nhọc tâm với niềm vui” – đó là chữ của ông – để ngừng nghĩ rằng buồn là một đức tính!

Dù gì đi nữa chúng ta phải cố gắng yêu đời, đúng không?

Không. Tôi nghĩ đến những chuyện không thể tha thứ, không thể chịu đựng, không thể dung thứ.  Có những giây phút tuyệt vọng tuyệt đối và chúng ta có thể nói lên điều này. Chúng ta không làm điều này vì mình sẽ nói dối với chính mình.

Những người của phái khắc kỷ họ cho rằng không nên để bản thân bị ảnh hưởng bởi những gì không phụ thuộc vào chúng ta. Bà có đồng ý không?

Tất cả tùy thuộc vào chúng ta đang nói gì. Trên thực tế, có những thử thách chúng ta không thể nắm được với một sự tách rời nào đó, và có những thử thách chúng ta không thể dung thứ được. Các người khắc kỷ, họ triệt để trong vấn đề này: họ khuyên không bám dính dù phải đối diện với với sự mất mát của một vật thể, ngay cả mất mát con cái. Đối với tôi, điều này là không thể nghe được. Trong quan điểm của họ, một đứa trẻ đã được cho và bị lấy lại. Tôi hiểu câu này có thể nghe được ở góc độ tôn giáo. Một số người xem đó là thử thách Chúa gởi đến… Hình thức chấp nhận này không quen thuộc với tôi. Tôi, tôi sẽ tức giận, tôi sẽ phẫn nộ trước thảm kịch này. Có thể tận sâu thẳm, vì năng lực giận dữ là tất cả những gì chúng ta còn lại khi đối diện với sự bất lực. Đó là cách chúng ta vẫn còn sống.

Cách đây vài năm, bà bị bệnh, bà viết và triết lý về chủ đề này. Trong những lúc này, bà vẫn yêu đời được không?

Tôi đã không lên khung mọi chuyện như vậy. Chúng ta tự hỏi khung nào cho cuộc sống sẽ có sau những chuyện này. Mọi thứ trở thành chủ đề để đặt vấn đề. Tình yêu cho cuộc sống là đà nhiệt huyết tự phát và ngây thơ, nhưng bệnh tật đã ngưng mọi hình thức phóng chiếu. Chúng ta sống trong chuyển động chậm, treo lơ lửng theo kết quả khám nghiệm y khoa. Một ngày nặng, ngày hôm sau không quá nặng … Trong bối cảnh này, khó khăn để theo chuyển động phóng chiếu của cuộc sống.

Khi đó tôi hiểu cuộc sống là tiến trình vừa xây dựng vừa hủy diệt. Theo các cách cổ điển của chúng ta, cuộc sống luôn tái sinh. Nhưng Fitzgerald đã nói, cuộc sống là một “quá trình phá hủy”. Yêu người sống là yêu tất cả các khía cạnh của nó…

Sống với lưỡi gươm Damoclès treo lơ lửng của một cái chết sớm có làm cho chúng ta sống một cách khác đi không?

Chắc chắn. Chúng ta ý thức rằng, không có gì được xem là đã nắm trong tay, tất cả có thể hôm trước hôm sau bị ngưng, như thế phải làm mọi sự khi còn có thể làm… Chắc chắn hôm nay tôi sống các dấn thân cá nhân và nghề nghiệp của tôi một cách sâu đậm hơn.

Đây có phải là một nhận thức lành mạnh không?

Có, nhưng phải chọn lựa, tôi thích trở về với sự ngây thơ và hồn nhiên trước đây. Tôi nghĩ mình phải cự lại mọi thôi thúc muốn mọi sự phải tích cực, phải “tìm thấy điều gì đó tốt đẹp” cho mỗi thảm kịch.

Nhưng vì sao chúng ta lại có xu hướng muốn tích cực hóa mọi chuyện?

Bởi vì, nếu không là không thể chịu đựng được: chúng ta không chỉ sống với một cái gì đau khổ, thêm nữa cũng sẽ không có cái gì rút tỉa được từ đó… Đột nhiên, chúng ta muốn có một cuộc thảo luận xung quanh về những gì chúng ta rút tỉa từ đó. Nó trấn an một cái gì đó cho chúng ta. Gần như có thể an ủi được.

Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng Thánh Gioan: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Đâu là chỗ đứng của điều răn này trong ý thức tập thể của chúng ta?

Tôi nghĩ điều răn này vẫn còn vô cùng mạnh, tình yêu là hướng đi. Tôi, người không được nuôi dưỡng trong gia đình cò lòng tin, tôi nhớ khi còn nhỏ tôi đọc báo Astrapi của trẻ con và rất xúc động với các lời hay đẹp của kitô giáo, tôi đã nắm bắt được dù chưa rõ, tình yêu đã mở ra cho cuộc sống đến như thế nào. 

Bà có nói như Thánh Phaolô: “Nếu tôi không có tình yêu, tôi chẳng là gì” không?

Có! Tình yêu nuôi dưỡng và mang lại ý nghĩa. Tại sao phải thức dậy mỗi sáng nếu mình không có ai để yêu thương, không có ai để cho?

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Rachida Brakni: Đọc sách giúp bạn đi xa hơn là một cuộc gặp gỡ đơn thuần