Những năm đầu trưởng thành và làm linh mục là thời gian tôi dạy thần học ở đại học Edmonton, Canada. Đó là những năm háo hức: Trẻ trung, đầy nhiệt huyết, mê dạy, và đang khám phá niềm vui cuộc sống mục vụ. Đó là những năm tháng tuyệt vời, mọi sự nên là như vậy với người mới trưởng thành.
Tuy nhiên đó cũng không phải là những năm hoàn toàn dễ dàng. Tính thao thức bẩm sinh, các đòi hỏi của cuộc sống tu trì, các căng thẳng trong cộng đoàn, các ám ảnh không dứt trong tôi, sự lạc hướng của không ít các bạn thân từ giả đời sống tu trì, và cảm kích thường xuyên của mọi người qua đời sống của tôi, thỉnh thoảng làm cho xúc cảm của tôi xáo trộn, cảm giác khó thở, thao thức quá ngủ không được, tự hỏi mình là ai, như Janis Joplin đã tự hỏi cô trong những giây phút tuyệt vọng: ‘Mọi người đang đi về đâu?’
Những lúc đó tôi có một công thức nhỏ để đương đầu với chuyện này. Bất cứ khi nào tôi bị xáo trộn nhiều, tôi lấy xe và lái bốn giờ đồng hồ đến nông trang nhà tôi nằm dọc biên giới tỉnh bang Saskatchewan. Gia đình tôi vẫn sinh sống trong căn nhà tôi đã lớn lên, vẫn ăn ở chiếc bàn ăn tôi ăn khi còn nhỏ, ngủ trên chiếc giường anh em tôi ngủ khi còn nhỏ, và vẫn bước đi trên các con đường ngày xưa tôi đã đi. Thường thường tôi không ở lại lâu để hưởng thú vui này, tôi chỉ về nhà ăn một bữa cơm hay ngủ qua một đêm để tình trạng xáo trộn và nỗi buồn đau của mình khuây khỏa, để cảm thấy vững vàng và biết trở lại mình là ai.
Trở về nhà không chữa lành được nỗi buồn đau nhưng làm cho quả tim tôi được săn sóc, điều nó đang cần. Cách này hay cách khác gia đình luôn luôn hữu ích.
Hôm nay sự xáo trộn về cảm xúc và nỗi buồn đau như thế thỉnh thoảng vẫn làm tôi lung lay, để lại trong lòng tôi cảm giác không chắc mình là ai, không chắc về những chọn lựa tôi đã chọn trong cuộc đời, về ai và cái gì làm mình tin tưởng. Tuy nhiên thường là tôi không thể chạy xe về mái ấm tuổi thơ của mình như trước được nữa, tôi phải tìm trụ chống mà gia đình từng cho tôi theo một cách khác. Và, dù ở trong một cộng đoàn tốt, có các bạn dễ thương, có công việc thích thú nhưng không phải lúc nào cũng dễ tìm thấy được trụ chống. Gia đình có thể làm khuây khỏa một đêm thao thức. Những gì có thể nâng đỡ tâm hồn thao thức thì khó mà với tới được. Một khi bạn đã xa nhà, đôi lúc bạn không thể trở lại đó được nữa.
Vậy tôi phải làm gì khi tôi cần trở về nhà, cần nối kết lại với các gốc rễ của mình để tự làm cho mình vững vàng? Đôi lúc là một người bạn đầy tin tưởng; đôi lúc là một gia đình trở thành gia đình có thể cho tôi một vị trí đặc biệt, đôi lúc là cầu nguyện hay cảnh trí thiên nhiên, nhưng thỉnh thoảng tôi không thể tìm thấy đâu hết và tôi phải sống với tình trạng xáo trộn mãi cho đến khi, nó tự qua đi như một cơn bão dữ.
Nhưng qua năm tháng, tôi khám phá đôi lúc một cuốn sách hay có thể đưa tôi về nhà như ngày xưa tôi lái xe về nhà. Một trong những cuốn sách như thế là cuốn, Câu chuyện của một tâm hồn, của thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su. Không ngạc nhiên, đó là câu chuyện về một chuyến hành trình giật lùi, câu chuyện nổ lực của thánh Têrêxa để bắt lại những gì mái nhà, tổ ấm, và gia đình đã cho bà.
Nhưng chuyến hành trình giật lùi của bà tự nó không phải là những gì làm cho cuốn sách này có một sức mạnh đặc biệt (đây là quyển sách tôi giới thiệu cho ai có quả tim đau nhói đang làm xáo trộn tâm hồn). Nhiều cuốn tự truyện gây xáo trộn nhiều hơn là xây dựng. Sự hồi tưởng, tự nó, không chắc sẽ chữa lành được cho tâm hồn, đôi khi các ký ức về gia đình và thời thơ ấu lại mang đến rất nhiều đau khổ và bệnh lý. Không có gia đình nào giáo dục và bảo đảm một cách hoàn toàn an toàn.
Những gì cuốn sách Câu chuyện của một tâm hồn thực hiện là những gì một gia đình tốt làm; gọi tên và nêu lên thay cho chúng ta những gì sâu đậm nhất và quý giá nhất của một con người. Đó là cho tâm hồn một trụ chống cần thiết.
Gia đình là gì? Gia đình là nơi chúng ta có thể đóng cánh cửa với thế giới bên ngoài, nơi ngọn lửa ấm được đốt lên, nơi chúng ta ăn những món ăn quen thuộc, nơi chúng ta không phải giữ ý tứ khi nói, nơi chúng ta ốm có người săn sóc, nơi chúng ta ngủ trên chiếc giường riêng của mình, nơi một bàn tay đáng tin cậy nâng đỡ cuộc sống chúng ta, nơi chúng ta có thể mềm yếu, và nơi chúng ta có thể đóng cửa lại để ngăn mọi cơn bão và tâm trạng thao thức bồn chồn. Gia đình là nơi chúng ta an toàn. Đó cũng là nơi, bằng cách này hay cách khác, chúng ta học hỏi về Thiên Chúa. (Và thật bi thảm và khó thay đổi, đó cũng là nơi bị hủy hoại vì lạm dụng tình dục.) Tôi thường lái bốn giờ xe về nhà để chỉ ăn một bữa cơm, ngủ qua một đêm, cũng chỉ để tìm trụ chống. Hôm nay, ngoài những nơi chốn khác, tôi tìm thấy được trụ chống khi đọc cuốn Câu chuyện của một tâm hồn.
Có những chứng đau đầu và đau tim mà không có phương thuốc nào chữa trị. Nhưng tâm hồn thì không cần chữa trị, nó chỉ cần được săn sóc một cách đúng đắn. Nhiệm vụ của chúng ta là trở về nhà, tìm lại những người, những nơi chốn, lời cầu nguyện và những quyển sách săn sóc được cho tâm hồn khi thế giới sống của chúng ta đang bị băng hoại.
J.B. Thái Hòa dịch