liberation.fr, Nancy Houston, văn sĩ, 2016-08-18
Và nếu các người đàn ông trẻ hướng về nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã không chịu đựng được chính sự yếu đuối riêng của họ? Và biến nỗi khiếp sợ riêng của mình thành kinh hoàng chính trị? Đứng trước sự cuồng tín, phải ý thức đến tầm quan trọng của thân thể và các xung năng.
Đứng trước sự cuồng tín và một nhóm người có nguy cơ dấn vào tình trạng nguy hiểm, làm sao họ nghe được tiếng nói của các tư tưởng gia và các nhà nhân văn? Chủ đề trong một cuộc thảo luận, đã đưa ra trước đây, mà gần đây tôi đã tham dự ở Avignon. Vấn đề, đó là loài người không bắt đầu đời mình bằng tôn giáo hoặc chính trị, nhưng bằng thân thể. Trước khi là một tư tưởng gia nhân văn tử tế, hoa trái của nền văn minh tây phương, thì con người là một bào thai, rồi một đứa bé, mãi mãi trong tương quan với người khác. Vậy mà cả hai, cuồng tín và nguy cơ dấn vào tình trạng nguy hiểm đều nói đến thân thể và xung năng. Chúng nói đến nhu cầu mà mỗi đứa con trai, mỗi người đàn ông đều có, khác với con gái và đàn bà, đó là nhu cầu tồn tại, khoái lạc, gây ấn tượng, thuộc về. Lời nói của các tư tưởng gia, của các nhà nhân văn chỉ có thể được tiếp nhận bởi những người ăn ngon, ngủ ngon, được làm tình gần như lúc nào họ muốn, họ không sợ cho sự sống còn của mình. Nếu chúng ta quên những điều này, chúng ta ở trong tình trạng ngây thơ trong trắng… Lời cầu thành kính… Sự tự đủ… Nhiều hơn là phụ nữ, đàn ông thường có khuynh hướng sống nam tính của mình qua tình đoàn kết (kết nối giữa họ với nhau) và qua sự ủy nhiệm (lấy bản sắc nơi những người đàn ông khác mà họ đi theo và ca tụng các thành tích của người đó). Trong các xã hội truyền thống, mỗi đứa con trai được nâng giá trị và được dẫn dắt bởi một nhóm các người đàn ông, nó cảm nhận tương lai nam tính của mình được bảo đảm ngay từ khi nhỏ. Nhờ những tập tục bước qua tuổi thành niên, tập đi săn, tập ra trận, học một nghề đàn ông, trẻ con có một chỗ đứng bảo đảm trong xã hội. Ngày nay, đa số các bé trai không biết làm sao làm, làm gì, bắt chước ai, nên giống cái gì để cảm thấy mình là đàn ông – ngược với câu được trích nhiều nhất của nữ văn sĩ Pháp, bà Simone de Beauvoir, sự “trở thành người đàn ông” thì gay go hơn sự “trở thành người đàn bà”. Dù phải chấp nhận có bình đẳng giữa hai giới, nhưng người ta vẫn thấy rầy rà bởi điểm khác biệt. Không có dấu vết gì của một tiếng nói chung về tuổi cập kê. Vậy mà ở tuổi dậy thì, cơ thể tỉnh thức với tình dục mới nảy sinh ra của mình, chuẩn bị cho con trai con gái ‘sinh con sinh cái’ (dù chúng có muốn hay không muốn). Người ta không nhận ra đến mức nào, cơ thể của một đứa con trai, các nhu cầu và các xung năng của cơ thể có thể tạo vấn đề cho nó.
Phải làm gì với các ước muốn của nó? Một trong những chức năng lâu đời của các tôn giáo là sắp đặt, xử lý và kiểm soát các xung năng tính dục. Hẳn là, ngày xưa xem thủ dâm là một tội, ngoại tình là trọng tội, đó là biện pháp trấn áp, nhưng ít nhất đáng để nhận biết khuynh hưóng bẩm sinh của con người cho các loại tập tính này. Theo chủ đề của mình, xã hội đời vẫn dứt khoát cấm và các nghiên cứu về giới thường bỏ địa bàn này, ngoan cố hống hách cho rằng “người này là người kia”. Tác giả Robert Bly viết trong ‘Con người hoang dã và đứa bé, tương lai của nam giới’: “Đàn ông trẻ ngày nay kết luận khá nhanh chóng, họ cho rằng bản năng tình dục của họ là phiền hà, khó chịu, kỳ lạ và thù nghịch với tinh thần”. Phải nghe nhà thơ người Mỹ này, người thúc đẩy, rồi gần như là thầy (guru) của một nhóm đàn ông nở rộ một thời gian ngắn ở Mỹ trong những năm 80-90: “Sự cùng khốn của đàn ông thường dồn vào các thời gian đầu của cuộc cách mạng kỹ nghệ, ngày nay sự rối loạn của họ đạt một tầm mức rộng lớn không thể nào phớt lờ được.” Bly đưa ra cho chúng ta thấy, “các huyền thoại hướng dẫn chúng ta không đầy đủ, các huyền thoại che đi các xúc động và tình cảm nam giới, gán cho đàn ông một chỗ trên trời thay vì dưới đất, dạy cho họ phải vâng lời các quyền lực mạnh”.
Các nhà trí thức Pháp thường có thói quen im lặng về các sự thật quê kệch này. Họ giải ẩn ức bằng cách vinh danh các tác giả như Sade, Lautréamont hay Houellebecq và hét lên “Gnagnagnagna… Tội cho con ngốc!” nếu người ta bất ngờ tấn công họ, nhưng họ quá tự hào với xác quyết chủ nghĩa bình đẳng mà không dám nhớ lại tuổi dậy thì của mình. Một vài tác giả Mỹ còn xổ ra chứng tâm thần phân lập này; chúng ta hãy nghe văn sĩ sáng giá Mỹ-Phi Ta-Nehisi Coates, con trai của Black Panther. Trong tiểu sử của mình, ‘Cuộc chiến đấu tuyệt vời’ (The beautiful Struggle), Coates viết: “Có một hình thức ma-sô sôi sùng sục vào tuổi dậy thì, mà đa số trường hợp kết thúc bằng những cú đấm đá qua về. Có một sự thiếu vắng hình ảnh những người đàn ông, những người cha có thể dạy những đứa con trai thế nào là sắc thái, là trí năng. […] Đứng trước mặt các cô, tôi tê liệt vì sợ, sự sợ hãi này che giấu trong việc nghĩ như đinh đóng cột, tôi chẳng có gì có giá trị để đề nghị, để nói.” Làm gì để tự chứng tỏ mình là đàn ông? Và đó là lúc các ẩn dụ bắt đầu luân lưu, giữa dụng cụ và vũ khí, giữa thể thao và chiến tranh, giữa tôn giáo và chính trị, giữa nam tính và quyền lực.
Về phần ông, văn sĩ Coates quyết định học chơi trống. “Đặt trống djembê giữa hai đùi là một cách thể hiện nam tính, đặc biệt thu hút mấy đứa con trai nhỏ tìm cách để diễn tả các thay đổi đang đì đùng bên trong nó.” Sau này khi đã nắm vững kỹ thuật chơi trống djembê, nhà văn Coates tham dự vào một khóa chơi trống làm cho ông thỏa mãn: “Cảm giác là một đơn vị mà nó cho tôi có thể so sánh như một hiện tượng tôn giáo. Đứng trước cảm nhận thất bại của tôi, đứng trước sự bỏ rơi bất thình lình liên hệ cha mẹ của tôi, chơi trống trong một nhóm như một buổi dự tâm linh […]. Mỗi người chơi phần âm nhạc của mình với âm thanh riêng của mình, nhưng chúng tôi chơi với nhau như một.” Cảm giác ở trong một đơn vị này xảy ra trong những lúc nguy kịch cho các lực sĩ của một đội đá banh hay một đơn vị chiến đấu. Qua hàng trăm ngàn người, với những người đàn ông khác cùng chia sẻ niềm vui tràn ngập cơ thể của các cầu thủ hay các người lính, và họ biết một loại nam tính qua uỷ thác. Còn về phụ nữ thì họ hiếm khi tìm sảng khoái cho nữ tính của họ qua các sinh hoạt tập thể, dù trực tiếp hay dù uỷ thác. Dù họ có thể làm, họ cũng không thành lập một đội đá banh, một nhóm chơi đàn gõ hay một… quân đội.
Vào trong một quán rượu sau khi đội Ai-xlen chiến thắng đội Anh, chúng tôi thấy một người đàn ông rất say, rất vui mừng vì người Anh bị thua và người Pháp thì không vào được tứ hoặc bán kết. Người ta nói cho ông biết, nếu đội Ai-xlen đánh bại đội Anh thì sẽ có thể họ không đi một mình qua Pháp. “Nhưng ông nói đùa à? Người kia vặn lại. Chúng tôi sẽ đ… họ, đúng!” Và lời nói đi đôi với cử chỉ, ông dùng hai tay ôm một người đàn bà trong tưởng tượng, nện lui nện tới một cách hung bạo. Và vì chúng tôi cười một cách thận trọng, ông càng đả kích, cứ một câu nói là một cú hua tay ra đấm: “Ông biết đó, tất cả như nhau, đó là nước Pháp! Chúng tôi xứng đáng! Chúng tôi khổ sở, chúng tôi bị dội bom! Trong khi người Anh bị xẹp lốp! Nước Pháp, chúng tôi đã đi đến Mali, đúng! Chúng tôi đã bắt chúng, mấy thắng khốn nạn! Đó! Cả Phi Châu là chúng tôi, là nước Pháp! Chúng tôi sẽ nện cho nó một trận cho đến tận Trung quốc!”
Ở trường, Coates nói, đứng trước sự chế nhạo và bắt nạt của mấy đứa con trai da trắng, “chúng tôi bắt đầu […] dò dẫm trong bóng tối để tìm nam tính của mình”. Một ngày nọ, Fruitie, một người bạn của Coates, người thường bị nhóm Da Trắng đánh cho nhừ tử, đã buông ra “hạt ngọc” này: “Anh thú nhận với tôi anh sợ, nhưng vì bị các thằng cao lớn bao vây, anh trích câu nhạc rap của Rakim Allah và nó làm cho anh cứng cựa hơn một phút trước đó. Cứng cựa theo nghĩa nào? Trong tất cả mọi nghĩa, rối rắm lắm. Cứng cựa hơn là ma-sô hơn, đàn ông hơn, là cứng lên, là có quyền làm tình, biết những người đàn bà mà họ biết có quyền này. Ca sĩ nhạc rap Rakim Allah kể gì? “Bạn là thánh, bạn là thánh, không có chúa nào ngoài bạn”, và thêm: “Các bà bị đâm sau lưng cho đến khi họ co quặp”, “Mấy cô rên là chỉ để gần ngai của tôi / để ngữi mùi nước hoa của tôi và để một mình với Ra / Làm tình ở nhà, tôi là kích thích tố nam testostérone.”
Bị thất bại, bị cô đơn, không cha, không gương mẫu nam tính có giá trị, bị nhục, không tương lai chắc chắn, không có cách nào để quyến rũ một người đàn bà, biểu hiện cho một trong những hình thức khả dĩ chấp nhận theo tiêu chuẩn nam tính đương đại (nếu không phải là siêu sao chính trị hay thể thao, hay ít nhất có được một việc làm xứng đáng), các người trẻ Pháp và Bỉ ngày nay không chịu đựng được, họ quay qua nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Và vì không thể chịu đựng cái không chịu đựng được, họ biến nỗi khiếp sợ riêng thành nỗi khiếp sợ chính trị. Vào thời buổi của sự sinh sản tối đa, họ dính chặt vào một ý thức hệ cay nghiệt, họ kính cẩn xây dựng một một khối nam giới, như những người theo Robespierre, bôn-sê-vít, nazi, Guevara, Khờ-me đỏ… Danh sách này rất dài. Thay vì giải quyết trên các lối ứng xử dễ dàng, rỗng tuếch man rợ này, thì tốt hơn nên nhớ những người chứng tỏ mình có một sức mạnh tàn nhẫn, họ thật sự nhỏ. Mong cho họ cảm thấy hay biết mình còn yếu và xốp. Trong tác phẩm Sự Sụp Đổ (La Chute, 2004) của Oliver Hirschbiegel, Hitler tuyên bố, “Tôi luôn tự cấm mọi trắc ẩn. Tôi luôn chiến đấu với tình cảm riêng của tôi theo cùng một cách như cách tôi chiến đấu với các chủng tộc thấp kém, với một sự mãnh liệt tàn nhẫn. Không thể nào làm khác đi được.” Trước sự định nghĩa điên cuồng và hoang tưởng về kẻ thù bên ngoài (người do thái, phụ nữ, người đồng tính, vv.), chúng ta phải bám rịt để chống kẻ thù ngay chính trong người mình: sự mong manh của mình. Nếu chúng ta quên điều này, chúng ta sẽ chỉ mãi làm cho điều đó trở lại, khi đổ lên họ các khuôn mẫu riêng của họ, luật thiện ác, nghèo khổ và những người hủy diệt hết mực. Có thể người ta chẳng làm gì lớn chuyện khi đứng trước sự cuồng tín và nhóm người có nguy cơ dấn vào tình trạng nguy hiểm trong các nước khác; nhưng tại nước chúng ta; các bài nhân văn sẽ được nghe hơn nếu nó ít khiết tịnh, ít trau chuốt, ít nhu nhược hơn. Nếu nhìn trước mặt sự kiện hiển nhiên, các sáng kiến khủng bố 100 % được các cơ thể nam thực hiện. Nếu biết đề cập đến, một cách rõ ràng nhưng tế nhị vấn đề của cơ thể nam. Nếu nghĩ đến việc giúp các trẻ em nam Pháp – nhất là các em có hoàn cảnh kinh tế và xã hội bấp bênh – làm sao trải qua êm đẹp tuổi dậy thì của mình, với tất cả hệ lụy của xung năng, của đam mê và của sự bộp chộp. Vì thế đây là những vấn đề cần đặt ra: làm thế nào mang đến cái gì cho sự tự do tính dục của những người đàn ông này khác hơn là các sản phẩm khiêu dâm? Một cái gì khác hơn về công ăn việc làm hơn là mua bán lẽ ‘ma túy’? Một cái gì khác hơn về sự tôn trọng hơn là các xúc phạm, các phật ý mà cac em quen từ nhỏ? Có một cái gì khác cho tương lai hơn là trợ cấp xã hội, trợ cấp thất nghiệp? Và đó, có thể cuối cùng chúng ta sẽ có một hòn đá ném vào ngôi vườn cuồng tín và nhóm người có nguy cơ dấn vào tình trạng nguy hiểm.
Marta An Nguyễn chuyển dịch