Denis Malvy: “Mối nguy hiểm thực sự của trí tuệ nhân tạo là mất đi khả năng kỳ diệu của chúng ta”

17
Denis Malvy: “Mối nguy hiểm thực sự của trí tuệ nhân tạo là mất đi khả năng kỳ diệu của chúng ta”
lavie.fr, Anne Guion, 2025-11-06
Denis Malvy là Linh mục chính thống giáo, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Bordeaux. Trong Tuần lễ Xã hội Pháp, Linh mục suy ngẫm về hai thiên chức này, khám phá các thách thức của trí tuệ nhân tạo, cân bằng giữa thận trọng và hy vọng.
Theo Linh mục Denis Malvy, “A.I. cho chúng ta biết rất nhiều điều về bản thân” / Jean Michel Turpin / Divergence
Làm thế nào chúng ta có thể dung hòa đức tin và khoa học trong thời trí tuệ nhân tạo? Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được cuộc cách mạng công nghệ đang biến đổi mối quan hệ của chúng ta với thế giới, với tri thức và với Tạo hóa? Là giáo sư y khoa, thành viên Viện Hàn lâm Y khoa Quốc gia, Linh mục thần học gia, Chính thống giáo, Denis Malvy trả lời các câu hỏi này cách sâu sắc, kết hợp sự chặt chẽ của khoa học với góc nhìn tâm linh.
Giáo sư sẽ trình bày chi tiết phân tích của giáo sư trong Hội nghị thường niên lần thứ 99 của Tuần lễ Xã hội Pháp ngày 16 tháng 11 năm 2025 tại Bordeaux có chủ đề “Đức tin và Khoa học trong Thời  Trí tuệ Nhân tạo”.
Giáo sư có kinh nghiệm ơn gọi kép của giáo sư như thế nào với tư cách là bác sĩ, linh mục Chính thống giáo?
Linh mục Denis Malvy: Tôi thích nói về sự hỗ trợ hơn là ơn gọi kép. Ơn gọi của một bác sĩ tận tâm cũng giống như ơn gọi của người giúp lễ, bắt nguồn từ sự quan tâm đến người khác. Thực tế, hai con đường này tự nhiên xuất hiện. Khi còn nhỏ, tôi rất thích thú khi bác sĩ gia đình tặng tôi quyển sách về dịch bệnh. Gia đình tôi là gia đình kitô giáo yêu thương và mộ đạo, gần gũi với những nhân vật Chính thống giáo nổi tiếng như Cha Placide Deseille…
Trong Chính thống giáo, các linh mục được cả giáo phẩm và giáo dân lựa chọn. Thậm chí trong bí tích còn có cái gọi là thời gian axios, biểu thị sự phê chuẩn của cộng đồng được tập hợp. Linh mục không phải là linh mục cho chính mình mà cho cộng đồng, với tinh thần đến với tha nhân. Điều này tương tự như chăm sóc y tế, vượt lên trên khía cạnh thuần túy vật chất. Vì thế hai cách tiếp cận này hội tụ hướng đến sự quan tâm chung dành cho người khác.
Làm thế nào cha dung hòa cách tiếp cận khoa học và đức tin của cha?
Là nhà khoa học, tôi dựa vào nghiên cứu và các phương pháp đã được chứng minh của khoa học. Cách tiếp cận khoa học dựa trên các lý thuyết – chứa đựng theos (“Chúa”), một trùng hợp thú vị vì khoa học quan sát những gì mà người tín hữu Kitô cho là sáng tạo. Nhà khoa học nghiên cứu thế giới được tạo dựng, mà mọi người đều có thể nhìn thấy, thế giới của sự sống và vô tri. Cách nhìn này ở trong khuôn khổ lý thuyết chính xác, đồng thời cho phép chúng ta tự do khám phá. Đức tin thuộc về một chiều kích hoàn toàn khác. Đó là cuộc gặp cá nhân dù đức tin được trải nghiệm trong cộng đồng, trong cái mà tôi gọi là thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô.
Trong lãnh vực này, không có vấn đề giả thuyết – chúng ta không thể đặt Chúa vào vị trí của một giả thuyết. Ví dụ, cầu nguyện không phải là một đối tượng nghiên cứu khoa học. Thực ra, tôi rất khó chịu khi một số người cho rằng có thể chứng minh một cách khoa học hiệu quả chữa bệnh của cầu nguyện. Thuốc men, vốn có nguồn gốc từ tạo vật, có thể được nghiên cứu. Cầu nguyện không nằm trong phạm trù này. Hai cách tiếp cận này giống như hai con đường riêng biệt nhưng không tách biệt, vì chúng không loại trừ lẫn nhau.
Làm thế nào cha đặt A.I. vào quan điểm sáng tạo của Chúa? Liệu nó là sự mở rộng hợp pháp của khả năng sáng tạo mà Chúa ban cho loài người, hay là vi phạm?
Cả hai đều không. Tôi không nghĩ con người tạo ra bất cứ điều gì; chính Chúa mới là Đấng sáng tạo. Thánh Basil gọi con người là một “vị thần nhỏ, mikro theos”, lặp lại thánh vịnh: “Con người là gì mà Chúa cần nhớ đến? Chúa đã tạo ra con người thấp kém hơn chính mình một chút.” Nhưng điều này không làm cho con người thành người sáng tạo. A.I. là về khám phá; là một công cụ. Tôi đã trải nghiệm và làm việc rất nhiều về điều này trong đại dịch Ebola: các mô hình dự đoán tinh vi đã báo hiệu sự sụp đổ của Liberia, đất nước bị dịch bệnh đe dọa trầm trọng! Nhưng ngay trong tuần của những dự đoán này được đưa ra, Liberia đã là quốc gia đầu tiên tuyên bố thoát khỏi virus. Một bài học về sự khiêm nhường!
Cuộc cách mạng công nghệ này gợi nhớ đến thời đại công nghiệp, thời đại đã mang đến những biến động không nhỏ: nông thôn di cư, bóc lột, loại trừ… Ngày nay, A.I. đang khẳng định vị thế của nó, thậm chí còn nhanh hơn, thử thách khả năng thích ứng của chúng ta. Rủi ro dễ bị tổn thương nhất đang bị bỏ lại phía sau.
Liệu A.I. có nguy cơ làm mất nhân tính của chúng ta không?
A.I. là công nghệ của sự gần gũi: các công cụ này cần chúng ta để duy trì sự sống. Điều tôi lo lắng là dùng một cách vô lý một công cụ khai thác những điểm yếu về mặt cảm xúc của chúng ta. Trong thế giới bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi, sự chia ly, cái chết và sự bỏ rơi xuất hiện từ những hệ thống lợi dụng điểm yếu của chúng ta. Khi chúng ta được hứa hẹn về những avatar kỹ thuật số, khi chúng ta nói “Tôi yêu bạn” và được trả lời “Tôi khao khát bạn”, thậm chí đến mức giống hệt avatar của người đã khuất… thì đó không phải là vi phạm, mà là bất hạnh chồng chất bất hạnh.
Câu chuyện Pinocchio làm sáng tỏ mối quan hệ của chúng ta với công nghệ. Một người thợ mộc cô đơn phát triển mối quan hệ với một vật vô tri vô giác bỗng chốc trở nên sống động – một cuộc tìm kiếm ý nghĩa chung, một nhu cầu về một bản ngã khác. Nhưng con rối, avatar nguyên thủy này, dành thời gian nằm im vì sợ hãi, vì nhu cầu được yêu thương. Mối nguy hiểm thực sự không phải là bị mất nhân tính mà là chấp nhận đánh mất cá tính, khả năng kỳ diệu và kinh ngạc của chúng ta.
Theo cha, liệu A.I. có thể phát triển một dạng ý thức nào đó không?
Những hệ thống này được thúc đẩy bởi chính chúng ta về các dự án, năng lượng, quan điểm, thất vọng, hạnh phúc và cuộc sống. Nhưng ý thức, với trạng thái hiện tại, lại nằm ngoài tầm với của chúng. Một điều hiển nhiên; nó không thể bị “hàng hóa hóa, bị bóc lột”. Ngay cả trong những con người tồi tệ nhất, ý thức vẫn luôn hiện hữu.
Gần đây, tôi đã thử nghiệm, tôi yêu cầu A.I. tạo hình ảnh của một nhóm các nhà nghiên cứu thế kỷ 18 tôi đang nghiên cứu. Nó tạo ra một dạng tranh ảnh, giống như một bức ảnh. Những người này đang nhìn tôi, gợi lên một khoảnh khắc cảm xúc. Nhưng nó quá tức thời, quá hoàn hảo. Giống như khi bạn đọc các văn bản của ChatGPT tạo ra – không có gì cần xóa bỏ, nó không di chuyển, không có gì bất ngờ, không có gì không lường trước được. Nó vô hồn. Giống như ông Gióp đối diện với tạo hóa, tôi cần cảm giác kỳ diệu mà chỉ thế giới sống mới có thể truyền cảm hứng.
Làm thế nào chúng ta có thể ứng phó với những thách thức về đạo đức do A.I. đặt ra?
Tôi xin trích câu rất sâu sắc của Thánh Phaolô: chúng ta phải “dùng thế giới như thể không dùng nó”. Trí tuệ này sẽ định hướng cách tiếp cận của chúng ta đối với A.I. A.I. cũng là một phần của cái mà tôi gọi là “cuộc săn lùng điên cuồng vì sự khan hiếm”: khoáng sản hiếm, nguyên tố đất hiếm, nước khan hiếm… Cuộc chạy đua giành tài nguyên này là nguyên nhân chính gây ra những xung đột đang tàn phá hành tinh của chúng ta.
Các trung tâm dữ liệu chúng ta xây dựng trên sa mạc cần một lượng nước đáng kể, trong khi nước lại là yếu tố hạn chế trên thế giới. Không nên bác bỏ hoàn toàn các hệ thống A.I. – ví dụ như trong y học, chúng cung cấp sự hỗ trợ vô giá cho việc chẩn đoán và phẫu thuật. Nhưng chúng ta không được thần tượng hóa chúng.
Điều quan trọng là phải giữ được khả năng kỳ diệu vốn là đặc trưng của nhân loại. Tôi vẫn tin nhân loại có khả năng phát minh ra một hệ thống quy định, đảm bảo những công nghệ này mang lại cho chúng ta nhiều hạnh phúc hơn là bất hạnh. Mọi thứ vẫn chưa được phát minh.
Cuộc cách mạng A.I. là một thách thức về đạo đức và dân chủ, sẽ là trọng tâm của cuộc họp thường niên lần thứ 99 của Tuần lễ Xã hội Pháp.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bốn vấn đề lớn trong Giáo hội nhưng ít ai nói đến

“Nếu Chúa Giêsu đã đuổi những người buôn tiền ra khỏi Đền Thờ, vì sao chúng ta lại quyên tiền trong thánh lễ?”

Denis Malvy: “Mối nguy hiểm thực sự của trí tuệ nhân tạo là mất đi khả năng kỳ diệu của chúng ta”

“Giáo hội cần các mục tử thánh thiện”: Lộ trình đào tạo chủng sinh của Đức Lêô XIV