“Làm sao có thể chấp nhận một linh mục bạo lực, dù đã thụ án lại được đối xử tốt hơn nạn nhân?”
la-croix.com, Mélanie Debrabant, Chủ tịch Hiệp hội Huynh đệ Nạn nhân, 2025-08-04
VANESSA MEYER / L’ALSACE/MAXPPP
Phản hồi bài viết của Juliette Gaté đăng trên La Croix ngày 4 tháng 8 năm 2025.
Tổng Giám mục Toulouse bổ nhiệm một linh mục bị kết án hiếp dâm một nam thiếu niên 16 tuổi, đã thụ án, làm chưởng ấn, Chủ tịch Hiệp hội Huynh đệ Nạn nhân đề nghị xem xét lại vấn đề tái hòa nhập các linh mục đã bị kết án. Trong một bài viết gần đây, bà Juliette Gaté cho rằng vụ bê bối do việc bổ nhiệm Linh mục Spina làm chưởng ấn gây ra là vô căn cứ. Xem lại sự thật: Linh mục Spina đã bị kết án hiếp dâm một thiếu nữ trong hai năm. Tại thời điểm xét xử, các chuyên gia nhận thấy ông không có tội và có nhân cách lệch lạc. Ông không công nhận sự thật, ngược lại, ông còn tìm cách bôi nhọ nạn nhân. Hai năm sau khi ra tù, ông được bổ nhiệm làm cha xứ. Chỉ khi đối mặt với bê bối công khai, nhờ công sức của các nhà báo, năm 2016 ông mới từ chức.
Trong bối cảnh này, liệu chúng ta có thể thực sự nói về một “thanh trừng quyết liệt” khi mục đích là ngăn chặn người này được bổ nhiệm vào một vị trí mà ngay cả Bộ Giáo luật cũng yêu cầu phải có uy tín trong sạch? “Việc tìm kiếm sự hoàn hảo” chắc chắn là “ảo tưởng”, nhưng dù sao trong trường hợp này, chúng ta vẫn có thể hy vọng vào một ứng viên tốt hơn, ít tội phạm hơn.
Phải làm gì với những linh mục bị kết án?
Vụ việc này cho thấy số phận của những linh mục phạm tội bạo lực tình dục nhạy cảm đến mức nào. Phải làm gì với những người này, đặc biệt là khi họ không bị sa thải khỏi hàng giáo sĩ? Chủ đề này không phải mới. Ủy ban Christnacht đã giải quyết vấn đề này từ năm 2016. Năm 2021, khuyến nghị đầu tiên của Ủy ban Điều tra về Tội phạm (Báo cáo Ciase) là “bảo đảm những người bị kết án về tội tấn công hoặc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, người dễ bị tổn thương được các chuyên gia y tế chăm sóc dài hạn”. Vấn đề đầu tiên là tìm những người chăm sóc có trình độ, năng lực và được đào tạo. Vấn đề thứ hai là thời hạn: ai quyết định khi nào việc chăm sóc kết thúc? Phải làm gì khi người liên quan chính ngừng chăm sóc mà không tham khảo ý kiến?
Báo cáo Ciase kêu gọi “bảo đảm bất kỳ ai liên quan đến vụ tấn công hoặc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, người dễ bị tổn thương đều không được đến gần trẻ em, thanh thiếu niên hoặc người dễ bị tổn thương trong sứ mệnh của họ”. Có thể hiểu mục đích là để bảo vệ các mục tiêu tiềm năng. Như thế có thực tế không? Tỷ lệ tái phạm tội xâm hại tình dục trẻ em rất cao: từ 10 đến 40%, theo một trong những nhóm làm việc tại Lộ Đức tháng 3 năm 2025.
Nếu chấp nhận các linh mục này phải tránh xa các mục tiêu tiềm năng, thì ai sẽ giám sát họ? Nhiệm vụ nào nên được giao phó cho những linh mục này?
Gần đây Cha Patrick Goujon làm chứng trên báo La Croix, cha đã bị một nhân viên lưu trữ của Giáo phận tấn công trong những năm 1980, họ được bổ nhiệm vào vị trí này sau khi có khiếu nại. Một số linh mục này làm tuyên úy cho các nữ tu. Một mặt, tu viện thường là nơi tĩnh tâm, không phải là không có rủi ro. Mặt khác, các phụ nữ đã hy sinh mạng sống của họ không xứng đáng được đối xử tốt hơn sao? Dù sao chúng ta hy vọng các phụ nữ tận hiến này có được thông tin đầy đủ và có tự do để chấp nhận hoặc không chấp nhận cha tuyên úy dù ngày nay, điều này không phải lúc nào cũng đúng.
Một câu hỏi khác: nếu chúng ta chấp nhận các linh mục này phải tránh xa các mục tiêu tiềm năng, thì ai sẽ giám sát họ? Liệu một linh mục giáo xứ có thể bị yêu cầu theo dõi cha xứ của mình không? Liệu thể chế giáo hội có đủ khả năng thực hiện việc giám sát này hay không, khi Nhà nước với cảnh sát và hiến binh cũng không thể làm được?
Cuối cùng, chúng ta không thể giả vờ cho rằng vấn đề tái hòa nhập các linh mục lạm dụng là một lựa chọn đơn giản: làm chưởng ấn hay chấm dứt sự nghiệp của họ. Cho đến nay, Tổng giám mục Hervé Giraud là Tổng giám mục duy nhất phản ứng công khai về vấn đề này trên báo La Vie: “Tôi không hiểu vì sao một linh mục đã mãn hạn tù lại không thể đảm nhận một công việc bình thường như bất kỳ công dân nào khác. Điều này hoàn toàn không ngăn cản họ có một cuộc sống trong tình huynh đệ với các linh mục khác, có được sự hỗ trợ về mặt nhân sự và tinh thần, cử hành thánh lễ riêng tư nếu có quyền… Chúng ta cần làm rõ: vấn đề không phải là từ chối Linh mục Spina tiếp tục ‘con đường sống’ của cha, nhưng vấn đề ở sự đứng đắn và đồng thuận.”
Đam mê và kiên định
Ưu tiên: hướng tới việc bồi thường cho nạn nhân
Vì chúng ta không thể nói về việc tái hòa nhập của các kẻ tấn công mà không làm mọi cách để có thể bồi thường cho nạn nhân. Các linh mục này được cung cấp nhà ở, trả lương, hỗ trợ chi phí pháp lý và y tế. Làm sao chúng ta có thể chấp nhận một linh mục xâm lược, ngay cả khi đã thụ án, lại có thể được đối xử tốt hơn một nạn nhân phải trả giá cho phần đời còn lại của mình?
Tất nhiên, chúng ta không thể phủ nhận đã có những tiến bộ trong những năm gần đây. Chẳng hạn Ủy ban Sauvé đã thành lập các cơ quan bồi thường và việc thành lập Tòa án Hình sự Giáo luật Quốc gia. Vấn đề lạm dụng tinh thần cũng đang dần nổi lên.
Tuy nhiên, kinh nghiệm của chúng ta với các nạn nhân vẫn cho thấy nhiều thiếu sót và bất tài. Ngày nay, nhiều nạn nhân bị ngược đãi, bị phớt lờ và bị bịt miệng. Họ phải đối diện với những người đối thoại khác nhau và phải lặp lại trải nghiệm của mình mỗi lần, điều này làm cho họ gặp nguy hiểm. Nỗi đau của họ bị bỏ mặc, thậm chí còn bị một số quan chức chế giễu. Những người dễ bị tổn thương liên hệ với trung tâm tư vấn để kể lại những tội ác họ đã phải chịu đựng, họ không được khuyến khích để đi tìm tư vấn pháp lý. Không ai gọi lại để hỏi thăm họ.
Hỗ trợ tài chính
Dù Đức Phanxicô đã ban hành Tự sắc Các con là ánh sáng thế gian (Vos estis lux mundi), chúng tôi không biết có ai đã nhận được hỗ trợ tài chính cho các chi phí tâm lý của họ. Không có dịch vụ tư vấn chuyên biệt nào dành cho chấn thương tâm lý, do tổ chức này cung cấp và tài trợ. Nạn nhân bị bỏ mặc; họ phải tự đi tìm người chăm sóc có năng lực và sẵn sàng, cũng như tự chi trả cho việc chăm sóc của họ. Các thủ tục giáo luật vẫn còn mơ hồ, thường làm cho nạn nhân không biết gì về quy trình, kết luận của quy trình và các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra.
Ngày nay, nhiều hiệp hội hỗ trợ nạn nhân nhiều hơn các hiệp hội hỗ trợ của Giáo hội. Phải chăng đã đến lúc tổ chức này phải kiên quyết đứng về phía Lòng Thương Xót: Đấng luôn quỳ gối trước những cuộc đời tan vỡ này và làm mọi cách có thể để hàn gắn?
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Từ tiếng Pháp sang tiếng Đức: Đức Lêô dùng nhiều phương pháp để học nói nhiều ngôn ngữ
Trong một thế giới bị đánh dấu bởi bạo lực, Đức Lêô XIV: một triều chuyển tiếp?
Félix Rousseau, 21 tuổi, đạp xe đạp đi Rôma dự Đại hội Giới trẻ