“Tôi có các ứng viên”: Vì sao Giám mục Bỉ Johan Bonny dự định phong chức linh mục cho các ông đã lập gia đình

20

“Tôi có các ứng viên”: Vì sao Giám mục Bỉ Johan Bonny dự định phong chức linh mục cho các ông đã lập gia đình

la-croix.com, Hélọse de Neuville, 2026-03-21

Linh mục cầu nguyện – JAKUB PORZYCKI / AFP / NurPhoto qua AFP

Trong một bức thư đăng ngày thứ năm 19 tháng 3, Giám mục Bỉ Johan Bonny của Giáo phận Antwerp cho biết ngài sẽ phong chức linh mục cho các ông đã kết hôn, dù Vatican không cho phép. Phát biểu trên trang La Croix, ngài viện dẫn “sự thiếu hụt lịch sử” về ơn gọi linh mục trong số các ông độc thân.

Đây là thông báo gây chấn động cho Giáo hội Công giáo, nơi sự vâng phục của các giám mục với Giáo hoàng là điều tối quan trọng. Trong một thư mục vụ dài đăng ngày 19 tháng 3, Giám mục Johan Bonny tuyên bố ý định phong chức linh mục cho “một vài ông đã kết hôn” trong giáo phận của ngài năm 2028. Tuyên bố này gây ngạc nhiên vì, bất chấp các tranh luận liên tục, Vatican chỉ cho phép các giám mục phong chức cho các ông sống độc thân. Liên hệ với báo La Croix, Giám mục làm rõ ý định của ngài: “Tôi đã có các ông trong tâm trí, họ là các ứng cử viên trong nhiều năm. Họ có cùng trình độ đào tạo thần học và kinh nghiệm mục vụ tương đương với các linh mục sống độc thân.”

Quy tắc sống độc thân của linh mục đã có từ các thế kỷ đầu tiên của Giáo hội, được thiết lập như một quy tắc ràng buộc vào thế kỷ 12. Nhưng với Giáo hội Công giáo, đây không chỉ đơn thuần là quy tắc kỷ luật hay lịch sử: bằng việc từ bỏ hôn nhân, linh mục hướng trọn cuộc đời của họ về với Chúa Kitô và về Giáo hội – noi theo gương sống độc thân của Chúa Giêsu – như dấu hiệu của Nước Trời sắp đến.

Tuy nhiên, quy tắc này chỉ áp dụng cho Giáo hội Công giáo theo nghi lễ La-tinh, trong khi Giáo hội Công giáo là đa nguyên, bao gồm nhiều nghi lễ Đông phương – Ukraina, Maronite, Melkite, v.v. có quy tắc riêng và phong chức cho các ông đã kết hôn. Hơn nữa, những người chuyển từ các giáo phái Kitô giáo khác (như Anh giáo) có thể, như một ngoại lệ, thực hiện chức vụ linh mục của mình trong Giáo hội Công giáo và vẫn duy trì hôn nhân. Nhưng với các ơn gọi La-tinh thông thường, cánh cửa vẫn đóng kín – mọi nỗ lực để mở cửa đều thất bại.

Ví dụ mới nhất? Năm 2019, văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục vùng Amazon đề xuất phong chức cho các ông đã kết hôn “viri probati” đã được cộng đồng công nhận – để giải quyết tình trạng thiếu linh mục ở các vùng hẻo lánh, nhưng trong tông huấn Querida Amazonia (2020), Đức Phanxicô đã bác bỏ đề xuất này.

Ba năm sau, trong một phỏng vấn với hãng truyền thông Perfil, Đức Phanxicô tuyên bố: “Tôi chưa sẵn sàng xem xét lại chế độ độc thân, nhưng rõ ràng đó là vấn đề kỷ luật, không liên quan gì đến giáo điều: hôm nay là như vậy, và ngày mai có thể không còn như vậy nữa… Chúng ta sẽ thấy khi thời điểm đến, có lẽ một giáo hoàng sẽ xem xét lại điều này.”

 

“Vấn đề sống còn”? Có thể Giám mục Bonny, 71 tuổi, đang cố gắng đẩy nhanh tiến trình lịch sử chăng? Ngài cho biết luận điểm đầu tiên của ngài không chủ yếu liên quan đến kỷ luật độc thân, nhưng bắt nguồn từ nhu cầu cấp thiết về “sự tồn tại mục vụ” của Giáo hội địa phương, trong bối cảnh thiếu hụt ơn gọi linh mục trầm trọng.

Ngài giải thích: “Giáo phận Antwerp từng có 1.500 linh mục giáo phận và tu sĩ. Ngày nay, chỉ còn khoảng một trăm tu sĩ dưới 75 tuổi, trong đó phần lớn là linh mục nước ngoài. Kết quả, có những khu vực, bao gồm khoảng 50 giáo xứ, không còn linh mục người Flemish nào dưới tuổi nghỉ hưu, và giáo dân không dễ dàng lãnh nhận các bí tích.”

 

“Vào Ngày Phán Xét, Chúa sẽ không hỏi tôi đã làm gì cho luật giáo hội.”

Trong bối cảnh này – khi số lượng các ông độc thân muốn làm linh mục không còn bao nhiêu – Giám mục giải thích quyết định của ngài là “nghĩa vụ đạo đức”: “Trách nhiệm của tôi với tư cách là giám mục là giúp giáo dân lãnh nhận các bí tích và các linh mục được truyền giáo. Vào Ngày Phán Xét, Chúa sẽ không hỏi tôi đã làm gì cho luật Giáo hội. Ngài sẽ hỏi tôi liệu tôi đã nuôi dưỡng giáo dân của tôi tốt chưa.” Một điểm tương đồng đáng lo ngại là, luận điệu về sự cần thiết, việc viện dẫn một “tình trạng khẩn cấp mục vụ,” không chỉ dành cho người công giáo tiến bộ. Ngày 2 tháng 2, Hội Thánh Pius X đã dùng các lập luận tương tự để biện minh cho việc phong chức, mà không có sự chấp thuận của Rôma cho các tân giám mục, dự kiến vào ngày 1 tháng 7.

Tinh thần của tiến trình Thượng Hội đồng

Giám mục Bonny cho biết, dựa trên tinh thần của tiến trình Thượng Hội đồng toàn cầu do Đức Phanxicô khởi xướng, giai đoạn thứ ba – giai đoạn “thực hiện” – diễn ra từ năm 2025 đến năm 2028. Do đó, ngài chọn năm 2028 là thời điểm tổ chức cho các lễ thụ phong ngài dự định làm.

Mặc dù văn kiện cuối cùng của “Thượng Hội đồng về Tính hiệp thông”, được công bố năm 2024, không có đề xuất nào về việc thụ phong cho nam giới đã kết hôn, nhưng giám mục viện dẫn “tinh thần của văn bản” và trích dẫn đoạn này từ văn kiện để biện minh cho sáng kiến của ngài: “Nếu không có những thay đổi cụ thể trong ngắn hạn, tầm nhìn về một Giáo hội hiệp thông sẽ không đáng tin cậy và có nguy cơ tạo ra khoảng cách với các thành viên của Dân Chúa, những người đã tìm thấy sức mạnh và hy vọng từ tiếng nói hiệp thông. Các Giáo hội địa phương cần tìm ra các phương tiện thích hợp để thực hiện những thay đổi này.”

Giám mục diễn giải đoạn trích này như lời mời gọi hành động theo bối cảnh riêng của mình, ngay cả khi phải nằm ngoài các con đường của Rôma vạch ra. Tuy nhiên, Giám mục Bonny bác bỏ ý tưởng về một đổi mới giáo lý: ngài cho thấy các linh mục đã kết hôn thuộc nghi lễ Công giáo Đông phương phục vụ trong giáo phận của ngài “trong niềm vui và sự kính trọng của tất cả mọi người” và sự cùng tồn tại của hai thực hành liên quan đến độc thân đã tồn tại từ lâu trong chính Giáo hội Công giáo. Ngài khẳng định: “Không ai có thể biện minh cho việc tiếp tục cấm các ơn gọi địa phương. Các linh mục, các giáo dân trong giáo phận của tôi ủng hộ sáng kiến của tôi.”

Một đoạn tuyệt với Rôma chăng?

Giám mục Bonny viện dẫn cuộc khủng hoảng niềm tin liên quan đến các vụ bê bối lạm dụng tình dục và ám chỉ đến cuộc sống hai mặt của một số giáo sĩ: “Các giám mục đều biết tôi đang nói về điều gì. Những tình huống rõ ràng và nhân văn là điều đáng mong muốn hơn. Vì tôn trọng, tôi không muốn nói thêm chi tiết.” Trong thư của ngài, ngài kêu gọi các linh mục có “lối sống minh bạch, các lối sống của các giáo sĩ thiếu văn hóa đã lỗi thời”.

Liệu Giám mục Bonny có sẵn sàng đoạn tuyệt với Vatican, dù có nguy cơ bị trừng phạt và bị tuyên bố là bất hợp pháp khi phong chức cho các linh mục không? Giám mục khẳng định ngài không muốn hành động trái ngược với Giáo hoàng Lêô XIV: “Vẫn còn hai năm nữa mới đến năm 2028. Tôi trông cậy vào Chúa Thánh Thần, vào sự khôn ngoan của các bề trên và vào lời của các giám mục bạn, họ cũng đang trải qua tình huống tương tự. Chúng ta vẫn còn hai năm để nói chuyện thẳng thắn, để trực diện với tình hình.”

Mặc dù Đức Lêô chưa dành một văn bản cụ thể nào cho vấn đề độc thân của linh mục, nhưng các tuyên bố đầu tiên của ngài cho thấy ngài không muốn thay đổi kỷ luật lịch sử này của Giáo hội La-tinh, điều mà giáo dân Công giáo gắn bó. Vào tháng 6 năm 2025, khi nói chuyện với một nhóm chủng sinh người Ý, ngài bảo vệ chế độ độc thân linh mục là “đặc sủng cần được công nhận, bảo vệ và nuôi dưỡng”.

Giám mục Bonny, 71 tuổi đã có một lịch sử lâu dài về việc đưa ra những quan điểm trái ngược với Rôma. Năm 2014, ngài là giám mục Bỉ đầu tiên công khai ủng hộ việc công nhận hôn nhân đồng giới.

Năm 2021, sau khi Vatican tái khẳng định lập trường phản đối việc chúc phúc cho các cặp đồng giới, ngài đã đăng lời xin lỗi đến các cặp liên quan: “Tôi vô cùng xấu hổ về Giáo hội của tôi.” Ngài không phải là giám mục đầu tiên lên tiếng ủng hộ việc phong chức linh mục cho các ông đã lập gia đình. Nhưng ngài là người đầu tiên tuyên bố ý định thực hiện điều này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch