Những người trở lại đạo được gởi đến chúng ta để chúng ta trở lại

23

Những người trở lại đạo được gởi đến chúng ta để chúng ta trở lại

Hình ảnh Pascal Deloche / Godong

fr.aleteia.org, Benoist de Sinety, 2025-11-16

Trên đường đi đến Lễ Giáng Sinh, rồi Phục Sinh, các dự tòng khám phá ra các nghi lễ và truyền thống đôi khi làm họ ngạc nhiên. Hơn thế nữa, theo lời cảnh báo của Cha Benoist de Sinety, linh mục chánh xứ Lille, họ được giao phó để làm cho chúng ta trở lại.

Sương mù tháng 11 cố gắng làm dịu đi ánh sáng những ngày hè còn sót lại. Các công viên đang trang trí cho Lễ Giáng Sinh, các cửa hàng bắt đầu bán… hạ giá cho mùa Giáng Sinh. Những ngày thứ sáu Đen trước Mùa Vọng không liên quan gì đến ngày thứ sáu Đen Phục Sinh, nó chỉ chiêu dụ khách hàng mua sắm. Với các tân tòng đang đi tìm con đường theo Chúa Giêsu, đây là lần đầu tiên họ làm quen với Chúa Hài Đồng, họ làm máng cỏ trong nhà, ngắm nhìn máng cỏ trong nhà thờ, ít nhiều họ sẽ quen thuộc dần! 

Những nghi thức chưa quen thuộc

Từ cây thông Noel đến rơm rạ trong máng cỏ, họ sẽ làm quen với nghi lễ và truyền thống mà với một số người vẫn còn xa lạ với họ! Tôi đặc biệt nghĩ đến những người theo đạo Hồi, những người thường cảm thấy bối rối hoặc không thoải mái với hình ảnh chúng ta mô tả về Chúa mà họ tin tưởng, mà không hề nghĩ rằng Tình Yêu của Ngài có thể đi xa đến mức thể hiện qua các đặc điểm và ngự trị trong thể xác của một con người.

Có những khác biệt to lớn giữa những người này và những người đến từ các môi trường thế tục hóa đến mức việc nhắc đến thần thánh không chỉ bị cấm đoán mà còn là điều không thể tưởng tượng được. Một số người đến vì họ muốn kết nối, trong thế giới toàn cầu hóa và đề cao cá nhân này, với một thực thể cho phép họ tiến về phía trước một cách tự tin hơn. Giáo hội Công giáo đã lấy bản sắc của mình là phổ quát đó sao? Tang lễ Đức Phanxicô, mật nghị Hồng y, bầu chọn Đức Lêô XIV đều là những biểu hiện của Giáo hội toàn cầu mà ranh giới duy nhất là lòng bác ái! 

Những người được giao phó cho chúng ta

Những người khác đến đây vì lòng trung thành với chứng tá của Chúa Kitô mà họ đã đi qua trên con đường của Ngài. Họ không phải là sản phẩm của những tính toán, những chiến dịch tiếp thị, những cuộc tụ họp hoành tráng, tốn kém và ồn ào của chúng ta. Họ là công trình của Chúa. Và đó là cách họ được giao phó cho chúng ta và cách họ xuất hiện ở lối ra của Thánh lễ hoặc tại sự kiện cho họ sức mạnh để mở ra một cánh cửa, để bắt đầu một cuộc đối thoại. Đúng, “họ được giao phó” vì họ không phải của chúng ta. Họ bước vào con đường của chúng ta, nhưng không tuân theo bước chân của chúng ta hay lặp lại một cách máy móc những điệp khúc của chúng ta. Họ không đến để làm tăng thêm hàng ngũ những đội quân tưởng tượng cho một cuộc tái chinh phục huyền thoại nào đó.

Họ đặt câu hỏi về các thực hành của chúng ta, thách thức thói quen của chúng ta, xóa bỏ những định kiến của chúng ta.

Họ tâm sự với chúng ta về những gì họ tin là sự khôn ngoan của chúng ta, thường hình dung chúng ta trung thành hơn thực tế rất nhiều. Họ không muốn trở thành chúng ta, họ muốn đồng hành cùng chúng ta. Họ không yêu cầu chúng ta giải thích cuộc sống của họ, nhưng họ muốn chúng ta cùng nhau vui mừng trong Sự Sống này, điều được mặc khải trong họ với từng nhịp đập của trái tim. Không phải họ không có gì để học: họ rất khao khát. Đúng hơn, đó là nguồn gốc của kiến thức mà chúng ta không được làm họ xao lãng. Vị Thầy duy nhất là Chúa Kitô. Điều này không làm chúng ta im lặng, mà đặt chúng ta trở lại đúng vị trí của mình, là những môn đệ và chứng nhân, nghèo khó và khiêm nhường. 

Được sai đến để hoán cải chúng ta

Được giao phó cho các cộng đoàn của chúng ta như vậy, những người nam nữ này, thường còn trẻ, háo hức tìm hiểu, háo hức trải nghiệm, được sai đến với chúng ta để hoán cải chúng ta. Họ chất vấn các thực hành của chúng ta, thách thức các thói quen của chúng ta, xóa bỏ những định kiến của chúng ta: những mong muốn của họ phản ánh chính chúng ta. Những cuộc chiến trong phòng thánh và sự cứng nhắc trong phụng vụ của chúng ta được phơi bày dưới ánh sáng của những câu hỏi ngây thơ của họ, vì bản chất của chúng: tiếng nấc hấp hối của một cái chết tự thân làm chúng ta vô cùng sợ hãi. Những người dự tòng nhắc nhở chúng ta, giữa những chiếc lá rụng của mùa thu, rằng mùa xuân Phục sinh luôn bừng lên sau cái lạnh của mùa đông.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Những người trở lại đạo được gởi đến chúng ta để chúng ta trở lại

Umberto Eco: Sách không phải là hàng hóa

Điều gì tạo nên gia đình: Sinh học hay Đức tin?