“Sự thánh thiện là cuộc chiến tâm linh không ngừng nghỉ”, Bénédicte de Saint-Germain
lavie.fr, Flore Pierson, 2025-10-29
Bà Bénédicte de Saint-Germain là nhà báo, tác giả nhiều quyển sách tâm linh, đặc biệt các sách cầu nguyện. ÉDOUARD MONFRAIS-ALBERTINI / HANS LUCAS / LA VIE
Phỏng vấn bà Bénédicte de Saint-Germain, bà viết quyển sách Câu lạc bộ của các thánh nhỏ: Những người đơn sơ gánh vác Giáo hội (Le Club des saints minuscules. Ces gens simples qui portent l’Église, Cerf, 2025)
Bà đã viết quyển sách kể về cuộc đời của những người đã ảnh hưởng sâu sắc đến bà qua tinh thần tận tụy phục vụ Giáo hội của họ. Thế giới không ai biết đến họ, nhưng với bà, họ là những “thánh nhỏ” trong đời sống hàng ngày.
Bà Bénédicte de Saint-Germain: Với tôi, đó chính là định nghĩa của hy vọng: có một mỏ neo trên thiên đàng, bất chấp thử thách.
Bà vừa xuất bản một tác phẩm gốc, một tuyển tập chân dung các nhân vật bà gặp trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày, những người đã làm bà kính phục về lòng trung thành phục vụ Giáo hội và tha nhân của họ. Vì sao bà muốn vẽ chân dung các vị thánh mà bà gọi là “nhỏ bé” này?
Tất cả những người tôi khắc họa, theo cách này hay cách khác, đều làm tôi ngạc nhiên. Là nhà báo, việc chỉ thể hiện một khía cạnh trong cuộc sống của những người mình phỏng vấn, được chọn theo chủ đề của bài viết, thường tạo khó chịu.
Vì vậy, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho những người đã tạo ra ảnh hưởng đến tôi trong công việc, trong cuộc sống cá nhân để nói lên điều gì đã làm nên sự mạch lạc của họ, đồng thời cũng tìm hiểu con đường dẫn họ đến vị trí hiện tại.
Điều này không có nghĩa là họ hoàn hảo hay không tì vết, nhưng tôi muốn chia sẻ cảm giác ngạc nhiên của tôi. Họ sẽ không bao giờ nổi tiếng, nhưng ai cũng có thể nhận ra họ trong đời sống hàng ngày nếu chúng ta chú ý đến họ.
Điều gì đã truyền cảm hứng cho bà đến mức bà muốn viết về họ trong quyển sách của bà?
Trước hết, điểm chung của họ là tinh thần phục vụ. Theo tôi, đó là điều chúng ta đã lãng quên ngày nay. Tôi không nói về một buổi lễ chỉ diễn ra một lần, mà là một buổi lễ được duy trì theo thời gian. Tôi thấy không có gì khó khăn hơn: thức dậy rất sớm đến nhà thờ lúc 8:45 để chuẩn bị thánh lễ, đi ngang qua linh mục chào hỏi ngài… Tháng 9, thời tiết dễ chịu thì dễ dàng, nhưng những tháng mùa đông thì lại khác!
Vì thế tôi thấy tất cả những người trung thành phục vụ Giáo hội mà không mong đợi sự công nhận này thật đáng chú ý. Vì sao họ làm vậy, khi không ai nhìn thấy họ? Điều thứ hai là tất cả những người tôi nhắc đến đều sống gắn bó chặt chẽ với Chúa Kitô. Với tôi, đó chính là định nghĩa của hy vọng: có một mỏ neo trên thiên đàng, dù có những khó khăn.
Bà đã dành bao nhiêu thời gian cho mỗi người để có thể vẽ nên chân dung của họ?
Con số này rất khác nhau! Nhưng với nhiều người, tôi đã quan sát họ từ bên ngoài rất lâu trước khi đến nói chuyện với họ. Chẳng hạn trường hợp của ông Pascal, ông làm việc cho một tổ chức nhân đạo Công giáo, tôi thấy thật khó hiểu khi thấy ông đã lập gia đình, đã có con, nhưng hết lòng vì người nghèo.
Khi không lái xe tải lấy tủ lạnh để đem đến nhà một bà cụ, hoặc tìm cho bà một chiếc giường vì thấy bà ngủ trên sàn nhà trong ngôi nhà mới, ông thường lấy vài âu kim tiền túi để giúp ai đó trả tiền điện. Tôi đã quan sát ông rất lâu, tôi bị cuốn hút bởi sự kiên định và rạng rỡ của ông. Tôi liên lạc với ông và chúng tôi đã có cuộc gặp tốt đẹp trong tuyệt vời trong căn căn nhà nhỏ đầy hoa của ông. Ông kể ông đã mất người con trai trong một tai nạn thương tâm, nhưng ông cố gắng không để sự mất mát này làm ông thất vọng; ông chấp nhận sự yếu đuối của mình bằng cách nắm lấy tay Chúa Giêsu đi giúp đỡ người khác. Và đó là cách ông có thể sống đến ngày hôm nay.
Liệu có cần phải trải qua một thử thách lớn lao để trở thành một vị thánh thường nhật như thế này không?
Không ai tránh khỏi thử thách, nhưng chúng ta có thể thành vị thánh khiêm nhường mà không gặp trở ngại nghiêm trọng nào. Tôi nghĩ đến Adèle, một giáo viên toán bây giờ đã nghỉ hưu: bà không nếm một bi kịch nào, nhưng bà vẫn trung thành với sứ mệnh của mình suốt đời. Điểm chung của họ là tình yêu họ dành cho Chúa Kitô, tình yêu này mang lại ý nghĩa cho đời sống của họ, dù họ trải nghiệm kinh nghiệm này như thế nào.
Điều này làm tôi nhớ đến bài phát biểu của Đức Lêô XIV trong Năm Thánh về Linh đạo Đức Mẹ ngày 12 tháng 10 năm 2025. Ngài mời gọi chúng ta nhìn với một cái nhìn khác, cái nhìn của những người thấp kém, của các em bé, chứ không nhìn với con mắt của người quyền thế. Thậm chí ngài còn đi xa hơn khi khuyên chúng ta nhìn các sự kiện lịch sử với cái nhìn của người góa phụ và trẻ mồ côi, của người nghèo Ladarô trong Phúc Âm.
Thật ra cách nhìn này là cách nhìn của Đức Mẹ trong kinh Magnificat: “Người đã hạ những kẻ quyền thế khỏi ngai vàng của họ.” Tôi nghĩ thái độ hàng ngày của chúng ta phải là thái độ của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã chọn những người thấp hèn và đứng về phía những người bé mọn nhất. Bên cạnh các thánh lớn, Giáo hội được xây dựng bằng những cử chỉ nhỏ bé trong đời sống cụ thể của chúng ta, hướng về tha nhân, và từ đó hướng về Thiên Chúa.
Mặc dù họ kiên định dưới mắt chúng ta, nhưng các “vị thánh nhỏ bé” này không phải là không có khuyết điểm… Sự thánh thiện không phải là con đường thẳng tắp; có những lúc chúng ta vấp ngã, và những người trong câu chuyện tôi kể cũng không ngoại lệ. Chính hành động giúp đỡ ai đó là một rủi ro: chúng ta có thể bị cám dỗ cho rằng mình phi thường và rơi vào kiêu ngạo! Trong chân dung của Phaolô, tôi mô tả một người dễ nổi giận: ông có thể nổi cơn thịnh nộ dữ dội, nhất là khi gia đình xúc phạm đến Chúa. Đôi khi ông gần như muốn dùng đến bạo lực. Nhưng điều này không ngăn cản ông đi tiếp.
Vì thế công việc này cần được xem xét lại mỗi ngày; nó không bao giờ là điều hiển nhiên. Thậm chí tôi nghĩ thánh thiện là cuộc chiến tâm linh liên tục. Chúng ta thường bị lôi kéo về phía ích kỷ, đi tìm thoải mái cho bản thân. Điểm đặc trưng của tất cả những người tôi đề cập là họ không ích kỷ, dường như họ không nhận thức được tầm quan trọng của những gì họ làm hàng ngày.
Theo bà, những người này làm được điều đó như thế nào?
Những người này thật phi thường, nhưng không phải nhờ vào ý chí mạnh mẽ của họ, họ thành công vì họ đã để ân sủng thấm nhuần vào họ. Chúng ta không thể phục vụ nếu chúng ta không ở trong tình yêu của Chúa Kitô.
Để duy trì tình yêu này, tất cả họ đều cầu nguyện. Không hề phô trương, không hề bay bổng tâm linh, nhưng giống như tiếng bập bẹ của một đứa trẻ, nói từ trái tim, từ đó nói lên những điều cốt yếu.
Bà nói những người này không mong chờ được công nhận. Đôi khi chúng ta vô ơn với họ không?
Họ không mong chờ được công nhận, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta cám ơn họ! Điều này đã làm tôi chú ý gần đây: tôi đi dự một đám cưới ở một nhà thờ nhỏ ở nông thôn, một phụ nữ trong giáo xứ lo sự kiện này. Bà đến trước chuẩn bị mọi thứ. Cuối đám cưới, không ai cám ơn bà. Việc nhớ cám ơn những người khiêm nhường này rất quan trọng với tôi, nhà thờ của chúng ta hoạt động nhờ họ, qua đó họ góp phần xây dựng Giáo hội. Và trên hết, chúng ta phải xắn tay áo lên để đến lượt mình, chúng ta làm việc trong vườn nho của Chúa.
Marta An Nguyễn dịch

Vatican làm rõ các tước hiệu của Đức Mẹ
Sáu tháng với Đức Lêô XIV: Một Giáo hội hiệp nhất và cởi mở, một dấu chỉ hòa bình
“Sự thánh thiện là cuộc chiến tâm linh không ngừng nghỉ”, Bénédicte de Saint-Germain
Tuổi tác, hoàn cảnh, sứ mệnh, ơn gọi: các linh mục của chúng ta là ai?






























