Bốn vấn đề lớn trong Giáo hội nhưng ít ai nói đến

24

Bốn vấn đề lớn trong Giáo hội nhưng ít ai nói đến

belgicatho.be, Miguel Escriva, 2025-10-30

Trong những năm gần đây, các cuộc thảo luận trong Giáo hội chủ yếu tập trung vào các vấn đề thế tục như biến đổi khí hậu, chính sách nhập cư và đối thoại liên tôn. Dù những chủ đề này có liên quan đến Giáo hội, nhưng chúng thường làm sao lãng bản chất đời sống Giáo hội. Rôma tổ chức các thượng hội đồng, hội nghị, xuất bản các tài liệu về những chủ đề hời hợt, ít thảo luận về những gì nằm ở gốc rễ của mọi thứ: đức tin, ân sủng, tội lỗi, phụng vụ và cứu rỗi các linh hồn.

Có những vấn đề thầm lặng, sâu sắc về mặt tâm linh đã không còn xuất hiện trong các kế hoạch mục vụ hay trong các nhóm được cho là năng động, có những vấn đề làm suy mòn chính bản chất Giáo hội. Việc phân loại chúng thành bốn loại là một giản lược không đầy đủ, đơn giản hóa và không chính xác, nhưng tôi tin rằng, trong một bối cảnh phức tạp, việc làm rõ những ý tưởng này có thể hữu ích.

1. Rước lễ phạm thánh lan rộng

Tại hàng ngàn giáo xứ, một cảnh tượng gần như giống hệt nhau được lặp lại: những hàng dài chờ rước lễ và các tòa giải tội trống rỗng. Quan niệm cho rằng cần phải ở trong tình trạng ân sủng đã phai nhạt. Việc rước lễ được làm theo thói quen, không xét mình, như thể hành động đơn giản đó là đủ. Nhiều linh mục đã ngừng nói về tội trọng hoặc phán xét, dẫn đến việc rước lễ theo thói quen, thậm chí là phạm thánh.

Cách khắc phục rất đơn giản và cụ thể: các bài giảng phải nhắc nhở tín hữu về sự cần thiết của việc xưng tội trước khi rước lễ nếu họ ở trong tình trạng tội trọng; phải giải thích tội trọng là gì; cha giải tội phải có mặt trước và sau thánh lễ. Không cần phải khắt khe, nhưng cần giảng rõ ràng và có lòng bác ái. Các tín hữu bị xem là trẻ con, nhưng thực tế họ sẵn sàng lắng nghe lời khuyên về một cuộc sống ân sủng. Vì sợ tỏ ra khắc nghiệt hoặc phải từ chối, hiếm khi linh mục đề cập đến vấn đề tội lỗi. Liệu đây có phải là con đường dẫn đến sự cứu rỗi các linh hồn không?

2. Sự thiếu đức tin của các giám mục và linh mục

Vấn đề thứ hai tuy không thể nhìn thấy từ bên ngoài, nhưng hậu quả của nó lại vô cùng tai hại. Nhiều giám mục và linh mục không còn tin vào Thiên Chúa nhập thể. Họ chu toàn bổn phận, quản lý, tổ chức và sống giả tạo, họ đã đánh mất xác tín nội tâm về siêu nhiên. Hậu quả: họ cử hành thánh lễ mà không có niềm tin sâu sắc, giảng dạy thiếu nhiệt thành, cai quản như thể Giáo hội chỉ là một tổ chức như các tổ chức khác. Chủ nghĩa giáo sĩ trị không còn giới hạn ở việc lạm dụng quyền lực mà còn bao gồm cả việc tước bỏ chức thánh thiêng liêng.

Giải pháp: giáo sĩ phải trở về với cội nguồn thiêng liêng của mình. Một kế hoạch triệt để có thể mang lại lợi ích, cho phép các linh mục dành một tháng mỗi năm để ẩn dật. Một chương trình phát triển và trưởng thành tâm linh khắt khe cũng là điều cần thiết. Các chủng viện nên có quy trình tuyển chọn khắt khe hơn, phân định ơn gọi chân thành, chú trọng đến thinh lặng và cầu nguyện. Một linh mục ít cầu nguyện sẽ có ít đức tin. Và khi mục tử mất đức tin, đàn chiên sẽ tan rã.

3. Các phong trào giáo phái

Nhiều phong trào xuất hiện sau Công đồng Vatican II đã biến thành những vòng tròn khép kín với động lực giáo phái. Tất cả đều chia sẻ một tầm nhìn cứu độ: Giáo hội được cho là đã phạm những sai lầm nghiêm trọng từ thời Constantine cho đến khi họ xuất hiện, và đặc sủng của họ được cho là vượt trội hơn 1700 năm truyền thống và giáo lý thế tục. Nhóm trở thành mục đích tự thân; người sáng lập trở thành nhân vật bất khả xâm phạm; vâng phục trở thành hình thức kiểm soát. Thông qua các cuộc thảo luận trong tinh thần huynh đệ hoặc qua việc xét mình, nhận thức về tội lỗi và sự yếu đuối của một thành viên không chỉ trở thành một yếu tố lệch lạc của sự gắn kết, mà còn là một bóp méo giả bí tích đầy phạm thánh và lạm dụng.

Giáo hội không thể nhắm mắt làm ngơ. Cần phải thực sự cảnh giác: các cuộc kiểm tra giáo phận, giới hạn nhiệm kỳ, minh bạch kinh tế và giáo lý, giám sát từ bên ngoài với các hoạt động tâm linh.

4. Tầm thường hóa Phụng vụ

Một trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến tất cả những vấn đề khác đó là sự mất đi ý nghĩa thiêng liêng của phụng vụ. Thánh lễ thường bị biến thành màn trình diễn ngẫu hứng. Lời cầu nguyện bị thay đổi, mọi thứ đều có thể xảy ra, bàn thờ bị cường điệu hóa, nhà tạm cùng Bí tích Thánh Thể bị giản lược thành những yếu tố trang trí đơn thuần. Những gì được cho là nỗ lực hòa giải dẫn đến sự mất mát hoàn toàn tính huyền nhiệm, chỉ còn những sản phẩm hời hợt.

Ổn định và cảm xúc

Phụng vụ không cần sáng tạo hay cảm xúc, mà cần sự trung thành và vẻ đẹp. Đó là ngôn ngữ của đức tin: nếu ngôn ngữ bị bóp méo, đức tin của chúng ta cũng bị theo. Cải cách đích thực không nằm ở việc quay về quá khứ, nhưng neo chặt vào vĩnh cửu. Đó là việc nhớ rằng chính Thiên Chúa hiện diện trong Thánh lễ. Nơi nào phụng vụ được tôn trọng, đức tin sẽ nở rộ; nơi nào phụng vụ bị tầm thường hóa, đức tin sẽ tàn lụi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bốn vấn đề lớn trong Giáo hội nhưng ít ai nói đến

“Nếu Chúa Giêsu đã đuổi những người buôn tiền ra khỏi Đền Thờ, vì sao chúng ta lại quyên tiền trong thánh lễ?”

Denis Malvy: “Mối nguy hiểm thực sự của trí tuệ nhân tạo là mất đi khả năng kỳ diệu của chúng ta”

“Giáo hội cần các mục tử thánh thiện”: Lộ trình đào tạo chủng sinh của Đức Lêô XIV