Đức Lêô XIV cần công bố cách tiếp cận táo bạo với Trung Quốc
ucanews.com, I.Media, 2025-10-02
Đức Lêô XIV trong giờ Kinh Nữ vương Thiên Đàng ở Đền thờ Thánh Phêrô ngày 11 tháng 5. (Ảnh: AFP)
Đức Lêô XIV cần công bố cách tiếp cận táo bạo với Trung Quốc, ngài sống đúng danh hiệu ngài đã chọn: đấu tranh cho công lý xã hội, yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị. Hai tuần trước, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi được bầu, ngài đã nói đến khả năng thay đổi cách tiếp cận của Vatican với Trung Quốc.
Không tiết lộ nhiều chi tiết hoặc có những thay đổi ngay lập tức, Đức Lêô cho biết ngài đang đối thoại với người công giáo Trung Quốc bị đàn áp và đang cân nhắc tương lai của thỏa thuận Trung Quốc-Vatican. Trong ngắn hạn, ngài sẽ tiếp tục chương trình đã có, nhưng ngài đang lắng nghe một nhóm đáng kể người Công giáo Trung Quốc, trong nhiều năm họ đã sống dưới một hình thức áp bức nào đó.
Mặc dù vẫn còn chưa sáng rõ, nhưng các phát biểu của ngài cho thấy có một thay đổi so với lập trường của Đức Phanxicô tiền nhiệm, sẽ mang lại cho những người chỉ trích thỏa thuận Trung Quốc-Vatican – và sự im lặng của Giáo hoàng về cuộc khủng hoảng nhân quyền ở Trung Quốc – một lý do để hy vọng.
Đức Lêô là giáo hoàng đầu tiên đã đến thăm Trung Quốc, chuyến đi khi ngài còn là Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô.
Tháng trước, ngài đã đi để thành lập một giáo phận mới tại Trung Quốc ở Trương Gia Khẩu, cùng tên với một giáo phận của Nhà nước kiểm soát đã thành lập mà không có sự chấp thuận của Vatican.
Vẫn còn quá sớm để nói liệu Đức Lêô có sẵn sàng hơn Đức Phanxicô trong việc thách thức Bắc Kinh hay không, nhưng một số dấu hiệu ban đầu này cho thấy có những mảnh ghép khích lệ.
Ngược lại, Hồng y Dòng Tên Stephen Chow của Hồng Kông thất vọng, Hồng y đã cố gắng hết sức để làm hài lòng Bắc Kinh một cách không cần thiết.
Trong những phát biểu gần đây, Hồng y Chow phủ nhận việc có bất kỳ cuộc đàn áp tôn giáo nào ở Hồng Kông. Rõ ràng ngài không đọc báo cáo tôi viết cách đây hai năm – Sell Out My Soul: The Impending Threats to Freedom of Religion or Belief in Hong Kong – hoặc báo cáo của Ủy ban Tự do tại Hồng Kông có tựa đề Hostile Takeover: The CCP and Hong Kong’s Religious Communities.
Nếu hiểu theo nghĩa chặt chẽ của thuật ngữ “đàn áp” là những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tàn bạo và có hệ thống nhất, thì Hồng y Chow có thể đúng.
Giáo dân theo Thiên chúa giáo và các nhóm tôn giáo khác ở Hồng Kông không bị giam giữ, tra tấn hoặc bị giết vì đức tin của họ như ở nhiều nơi khác trên thế giới. Các nơi thờ phượng không bị đốt phá hoặc đóng cửa.
Người dân ở Hồng Kông có thể đến nhà thờ Hồi giáo ngày thứ sáu, giáo đường Do thái ngày thứ bảy, nhà thờ ngày chúa nhật. Các chùa Phật giáo và Ấn Độ giáo vẫn hoạt động tương đối tự do. Giáo dân có thể tụ tập cầu nguyện mà không gặp quá nhiều khó khăn.
Cuộc sống của tín hữu ở Hồng Kông vẫn dễ dàng hơn so với các tín hữu ở Trung Quốc đại lục.
Tuy nhiên, việc Hồng y phủ nhận không có đàn áp tôn giáo là quá phụ thuộc vào luận điệu của Bắc Kinh. Dù có thể chưa có đàn áp bạo lực hoàn toàn, nhưng rõ ràng đang có áp lực ngày càng gia tăng và vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo.
Tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng không chỉ đơn thuần là quyền được đi lễ.
Trong bất kỳ xã hội nào, khi các quyền công dân, quyền tự do chính trị và các quyền tự do cơ bản khác – đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp và lập hội – bị xâm phạm và đe dọa, thì chắc chắn quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hoặc tín ngưỡng như được quy định trong Điều 18 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, sẽ bị xâm phạm.
Chúng ta biết các linh mục, các mục sư phải tự kiểm duyệt các bài giảng của họ ở Hồng Kông, tránh các chủ đề nhạy cảm hoặc các đoạn Kinh Thánh khiêu khích. Các nơi thờ phượng bị giám sát và xâm nhập ngày càng tăng.
Và các nhà thờ – Công giáo và Tin lành – ở Hồng Kông đi theo chiến dịch “Hán hóa” tôn giáo của Tập Cận Bình, sáp nhập tôn giáo vào chính trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là về bất kỳ sự thích nghi văn hóa nào.
Các trường học ở Hồng Kông – nhiều trường dựa trên đức tin – hiện ở dưới sự kiểm soát trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với chương trình giảng dạy chứa đầy tuyên truyền vô thần của Bắc Kinh.
Vì vậy, dù Hồng y Chow có thể đúng về mặt kỹ thuật khi nói rằng Hồng Kông vẫn chưa đến giai đoạn đàn áp tôn giáo, nhưng ngài đã sai khi xem thường mối đe dọa đang hiện hữu.
Quyền tự do tín ngưỡng, theo nghĩa hẹp nhất là quyền tự do đến nhà thờ, đến chùa chiền, nguyện đường Hồi giáo hay Do thái – có thể vẫn tồn tại. Nhưng liệu giáo dân đến các nơi này mà không sợ hãi không? Các nhà thuyết giáo có thể tự do giảng dạy không?
Có thể – vẫn chưa – có việc phá hủy thánh giá hoặc phá hủy nhà thờ ở Hồng Kông như chúng ta thấy ở Trung Quốc đại lục. Nhưng sự đàn áp tôn giáo còn tinh vi hơn thế. Đó là một bóp nghẹt chậm rãi, một ngạt thở thầm lặng, một siết cổ kéo dài, gần như không ai nhận ra. Thay vì đổ máu bằng cách chặt đầu, Bắc Kinh đã chọn cách đặt Giáo hội và tôn giáo nói chung vào thế khóa cổ.
Tuân lệnh và quỳ lạy, thế khóa cổ sẽ nới lỏng đôi chút. Chống cự, thế khóa cổ sẽ siết chặt hơn.
Ba trong số những người Công giáo nổi tiếng nhất Hồng Kông là biểu tượng của im lặng của đức tin.
Hồng y Joseph Zen, 93 tuổi, Giám mục Danh dự của thành phố, ngài từng là tiếng nói mạnh mẽ của dân chủ, giờ đây ngài bị hạn chế vì lớn tuổi, sức khỏe yếu, nhưng trên hết là các hạn chế của Bắc Kinh.
Giáo dân Công giáo nổi tiếng nhất Hồng Kông, doanh nhân truyền thông Jimmy Lai sắp bước sang tuổi 78, đang mòn mỏi trong phòng biệt giam, không được rước lễ và phải đối diện với viễn cảnh chết trong tù vì những cáo buộc bịa đặt xuất phát từ việc ông bảo vệ ôn hòa các quyền tự do từng được ca ngợi nhưng đang nhanh chóng biến mất của Hồng Kông.
Và cha đẻ của phong trào dân chủ Hồng Kông, Martin Lee, 87 tuổi, một giáo dân Công giáo sốt sắng đã bị đuổi khỏi các cơ quan công quyền và rơi vào im lặng.
Không phải không có khả năng, Hồng y Chow đang âm thầm bênh vực ba nhân vật này và những người Hồng Kông dũng cảm khác. Chúng ta phải hy vọng như vậy, và chúng ta không nên xem nhẹ những thách thức mà bất kỳ ai nắm giữ chức vụ của ngài sẽ phải đối diện trong hoàn cảnh hiện tại.
Nhưng ngay cả khi ngài cảm thấy buộc phải im lặng về sự đàn áp ở Hồng Kông, ngài cũng không cần phải lấy lòng Bắc Kinh ra mặt như ngài đã làm. Là người công giáo, ngài hiểu việc quỳ gối chỉ dành cho bàn thờ Chúa, chứ không phải cổng Trung Nam Hải.
Điều này đưa chúng ta về với câu hỏi Đức Lêô sẽ làm gì tiếp theo.
Ngài đã đúng khi dành thì giờ, cân nhắc các lựa chọn trước mắt, và lắng nghe rộng rãi.
Tuy nhiên, cuối cùng, ngài nên hủy bỏ, đình chỉ, hoặc ít nhất là xem xét lại thỏa thuận Trung Quốc-Vatican, nhấn mạnh một số điều kiện nào đó khi gia hạn, bao gồm việc trả tự do cho Jimmy Lai và tất cả các tu sĩ Công giáo khỏi các nhà tù Trung Quốc.
Nhưng trong lúc này, có năm bước ngài có thể thực hiện để thể hiện ý định của mình.
Thứ nhất, càng sớm càng tốt, ngài nên cầu nguyện công khai cho Jimmy Lai, có thể trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật và đòi quyền được lãnh nhận Bí tích và trả tự do cho ông.
Thứ hai, ngài nên mời Sebastien Lai, con của Jimmy đến gặp ngài càng sớm càng tốt.
Thứ ba, ngài nên điện thoại cho Hồng y Zen để cám ơn lòng trung thành can đảm của Hồng y với Vatican và lắng nghe lời khuyên sáng suốt của Hồng y.
Thứ tư, ngài cần điện thoại cho Đức Đạt Lai Lạt Ma để thảo luận về tự do tôn giáo và tương lai của Trung Quốc và Tây Tạng.
Thứ năm, ngài nên có buổi cầu nguyện để chấm dứt nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, đóng cửa các trại tù ở Tân Cương, và chấm dứt lao động nô lệ trong các chuỗi cung ứng.
Dĩ nhiên ngài còn nhiều việc phải làm, nhưng năm bước này chỉ là điểm khởi đầu.
Đức Lêô cần sống đúng với tên gọi của ngài: đấu tranh cho công lý xã hội, trả tự do cho các tù nhân chính trị, và công bố cách tiếp cận hoàn toàn mới và táo bạo của Vatican với Trung Quốc.
Quan điểm thể hiện trong bài viết này là của tác giả Robert Mickens, ông là chuyên gia Vatican trong bốn mươi năm qua với các Lá thư Rôma hàng tuần nổi tiếng của ông. Năm 1986, ông đến Rôma để học thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregorian của Dòng Tên. Và từ đó ông ở lại Thành phố Vĩnh cửu, tiếp tục cung cấp thông tin cho độc giả trên toàn thế giới.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nghi thức mới của Đức Lêô tại Dinh Castel Gandolfo