Định nghĩa của Đức Lêô về địa ngục

52

Định nghĩa của Đức Lêô về địa ngục

fr.aleteia.org, I.Media, 2025-09-25

Trong bài giáo lý ngày thứ tư 24 tháng 9, Đức Lêô XIV giải thích việc Chúa Kitô xuống địa ngục là để biểu lộ tình yêu bao la của Thiên Chúa, tình yêu đến với nhân loại ngay cả trong bóng tối. Một hành vi cứu độ triệt để không dừng lại ở quá khứ, nhưng soi sáng nỗi cô đơn, những vết thương và nước mắt của chúng ta ngày nay.

Ngài tiếp tục loạt bài giáo lý Năm Thánh với chủ đề “Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy vọng của chúng ta”, ngài giải thích: “Ngày thứ bảy Tuần Thánh, mọi thứ dường như tĩnh lặng nhưng thực ra hành động cứu độ vô hình đang diễn ra: Chúa Kitô xuống địa ngục để loan báo Phục sinh cho tất cả những ai đang sống trong bóng tối, trong bóng tối của cái chết. Ngài luôn trung tín với nhân loại, Ngài tìm chúng ta nơi chúng ta đã đánh mất chính mình, nơi chỉ có sức mạnh của một ánh sáng có khả năng vượt qua bóng tối mới có thể xuyên qua. Thật ra khái niệm địa ngục trong Kinh Thánh không ám chỉ một nơi chốn nhưng là một điều kiện hiện sinh, điều kiện mà sự sống bị suy yếu và nơi nỗi đau, cô đơn, tội lỗi, sự xa cách với Thiên Chúa và tha nhân ngự trị. Chúa Kitô vẫn ở với chúng ta ngay cả trong vực thẳm, vượt qua cánh cổng của cõi tối tăm này.” 

Xuống địa ngục để lau khô nước mắt

Con Thiên Chúa bước vào “ngôi nhà của cái chết để dọn sạch, để giải thoát con người ở đây, Ngài nắm tay từng người một. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa không dừng lại trước tội lỗi của chúng ta. Trích dẫn Phúc âm Nicôđêmô, Đức Lêô nhắc lại Con Thiên Chúa đã xuống bóng tối sâu thẳm nhất để đến với các con cái nhỏ bé nhất của Ngài, để mang ánh sáng của Ngài đến đó”.

Nếu đôi khi chúng ta cảm thấy mình đã chạm đến đáy vực thẳm, chúng ta đừng quên: “Chính từ đó, Thiên Chúa bắt đầu công trình sáng tạo mới. Việc Chúa xuống vực sâu không chỉ liên quan đến quá khứ, nhưng chạm đến cuộc sống của mỗi chúng ta, nói lên địa ngục hằng ngày của cô đơn, tủi hổ, bỏ rơi và những khó khăn của cuộc sống. Chúa Kitô bước vào các thực tại đen tối này để cho chúng ta thấy tình yêu bao la của Chúa Cha. Không phải để phán xét, mà để giải thoát. Không phải để làm chúng ta cảm thấy tội lỗi, nhưng để cứu rỗi. Nếu đôi khi chúng ta cảm thấy như thể mình đã chạm đến đáy vực thẳm, chúng ta đừng quên: chính từ đó, Ngài bắt đầu một công trình sáng tạo mới. Một công trình sáng tạo được tạo nên từ những con người được nâng dậy, từ những trái tim được tha thứ, từ những giọt nước mắt được lau khô.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nghi thức mới của Đức Lêô tại Dinh Castel Gandolfo

Các em bé giúp chúng ta lớn lên

Đức Lêô XIV cần công bố cách tiếp cận táo bạo với Trung Quốc