Đức Lêô XIV đi từng bước một

11

Đức Lêô XIV đi từng bước một

belgicatho.be, Andrea Gaglarducci, 2025-09-29

Đức Lêô XIV không phải là Giáo hoàng có những quyết định mạnh mẽ hay những cử chỉ lớn lao, ngài là giáo hoàng của suy nghĩ, ngài cân nhắc từng quyết định.

Chẳng hạn, việc bổ nhiệm Đức ông Miroslaw Wachowski làm Sứ thần tại Iraq, ngài đã đặt viên gạch đầu tiên cho những gì hứa hẹn sẽ có một thay đổi đáng kể, không xảy ra đột ngột nhưng sẽ diễn ra trong nhiều năm. Sau 12 năm của Đức Phanxicô, chúng ta đã quen với những ngẫu hứng, những cử chỉ ngoạn mục đã làm cho các nhà báo có những bài viết độc đáo. Với Giáo hội, đó là ngoại lệ, không phải quy tắc của guồng máy giáo hoàng.

Vì sao việc bổ nhiệm Đức ông Wachowski lại quan trọng như vậy?

Wachowski là Thứ trưởng Ngoại giao của Vatican từ năm 2019. Ngài được kính trọng và đã dẫn đầu phái đoàn Vatican trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc và Việt Nam trong những năm gần đây. Việc ngài được đề cử chức vụ Sứ thần Tòa thánh, đặc biệt ở một quốc gia quan trọng như Iraq, không phải là điều bất ngờ. Nếu Đức Phanxicô vẫn còn là Giáo hoàng, việc tiến cử này sẽ được dự đoán trước và sẽ không tạo chú ý.

Nhưng bây giờ là thời Đức Lêô. Wachowski là nhân vật nổi bật ở Phủ Quốc vụ khanh được đề cử. Việc bổ nhiệm này chưa được đưa tin trước, đã tạo chú ý trong giới truyền thông, rõ ràng Đức Lêô gởi một tín hiệu đến Phủ Quốc vụ khanh để đưa ra một hướng đi và thiết lập một đường lối chỉ đạo. Một cách đơn giản, việc bổ nhiệm này có ý nghĩa quan trọng với vị trí bị để trống ở Phủ Quốc vụ khanh và vị trí được đề cử ở Tòa Sứ thần Iraq.

Ngài sẽ mất ít nhất một tháng để bổ nhiệm một Thứ trưởng Ngoại giao mới, chừng nào Wachowski còn tại vị, việc bổ nhiệm này sẽ không diễn ra. Và điều tương tự cũng sẽ xảy ra với nhiều bổ nhiệm khác mà Đức Lêô sẽ phải cân nhắc.

Michael Czerny, Arthur Roche, Kurt Koch, Marcello Semeraro và Kevin Farrell sẽ về hưu (tất cả đều từ 76 đến 79). Đức Lêô sẽ  bổ nhiệm Bộ trưởng bộ Giám mục. Tóm lại, sáu vị trí chủ chốt trong Giáo triều đang chờ được bổ nhiệm, ngài cần thời gian để quyết định nhưng không phải tất cả các cơ quan sẽ thay đổi cùng một lúc. Nhiều người bàn tán Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin sẽ không còn tại vị, nhưng sẽ không hợp lý vì danh tiếng ngoại giao nổi tiếng và được kính trọng của Đức Parolin.

Mọi thứ cho thấy triều Đức Lêô sẽ tiếp tục các tình huống phát sinh từ triều Đức Phanxicô, điều này được thấy rõ trong cuộc phỏng vấn dài duy nhất từ trước đến nay của ngài cho quyển sách Lêô XIV: Công dân Thế giới, Nhà truyền giáo Thế kỷ 21.

Trong cuộc phỏng vấn, ngài rất thận trọng, ngài không phủ nhận việc chấp nhận người đồng tính, ngài khẳng định giáo lý của Giáo hội sẽ không thay đổi. Ngài không phủ nhận việc phụ nữ sẽ nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại Vatican, nhưng trên thực tế, ngài chưa có đề nghị nào cho việc thăng chức phó tế nữ, ngài nhấn mạnh chức phó tế vẫn chưa được hiểu đúng đắn. Ngài không phủ nhận chính sách của Đức Phanxicô đối với Trung Quốc, nhưng ngài tuyên bố rõ ngài có thể sửa đổi chính sách đó và cho biết ngài đang liên lạc với các cộng đồng “ngầm” ở Trung Quốc.

Có một đoạn ngài làm sáng tỏ liên quan đến thánh lễ theo nghi thức cũ. Ngài công nhận có sự phân cực ý thức hệ, nhưng một ngày nào đó vấn đề này sẽ được thảo luận. Đây là dấu hiệu cho thấy ngài không chỉ muốn chấm dứt những chia rẽ đặc trưng của triều Đức Phanxicô, Đức Phanxicô xem những người trở về với Thánh lễ truyền thống là “thoái hóa, indietristi trong tiếng Ý” mà còn cả sự thiếu hiệp thông đặc trưng của thời kỳ hậu Công đồng Vatican II.

Hiện nay Đức Lêô hướng đến hội nhập. Những người đứng đầu các bộ sẽ hội nhập. Thánh lễ truyền thống sẽ được giải quyết. Phần lớn cuộc tranh luận hậu Công đồng, vốn gây chia rẽ Giáo hội sẽ được giải quyết. Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, sẽ được giải quyết chính xác qua hội nhập chứ không qua đối đầu hay xung đột.

Điều khó khăn nhất để tiếp thu là vấn đề nan giải do cách tiếp cận công lý giả tạo của Đức Phanxicô, cả về mặt giáo hội lẫn dân sự được minh chứng qua các vấn đề dân sự như phiên tòa liên quan đến việc quản lý quỹ của Phủ Quốc vụ khanh, giai đoạn kháng cáo sẽ bắt đầu trong tuần này. Đây là trường hợp khó giải quyết vì Đức Lêô thấy ngài phải gỡ rối một mớ hỗn độn các biện pháp bất thường và các biện pháp khác không chỉ làm phức tạp vấn đề mà còn làm suy yếu hệ thống của Tòa thánh.

Với bản án đang được kháng cáo, nhiều lập luận của Công tố viên vẫn chưa được chứng minh; hồ sơ tội chưa được xác định rõ ràng. Trong khi đó, việc vi phạm giáo luật vẫn còn tồn tại trong bốn sắc lệnh của Đức Phanxicô soạn thảo trong quá trình điều tra, vì thế các quy tắc của phiên tòa sẽ được thay đổi trong thời gian ngắn sắp tới.

Trong trường hợp này, Đức Lêô sẽ được yêu cầu can thiệp. Ngài không thể và cũng không muốn từ bỏ người tiền nhiệm, khả năng ân xá cho bị cáo sẽ không được chấp nhận – bị cáo muốn được tha bổng chứ không muốn ân xá. Tuy nhiên, Đức Lêô XIV sẽ phải tìm cách khôi phục hệ thống tư pháp Vatican, vốn đã trải qua ba cuộc cải cách tư pháp trong sáu năm qua.

Việc “Vatican hóa” Tòa Thánh khi Nhà nước Vatican tiếp quản các cơ quan giáo triều, hiện là vấn đề trọng tâm, là nút thắt lớn cần tháo gỡ. Đức Lêô XIV sẽ làm được, ngài thành lập một đội ngũ cộng tác viên trực tiếp. Hiện tại, đội ngũ này vẫn chưa xuất hiện.

Một giáo hoàng lớn lên trong nhà Dòng với anh em tu sĩ, quen thảo luận các vấn đề với họ, bây giờ ngài phải tự mình đưa ra quyết định. Đây cũng là lý do vì sao ngài muốn đưa cộng đồng anh em Dòng của ngài đến Điện Tông Tòa và dĩ nhiên quyết định cuối cùng vẫn là của ngài.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ai còn muốn được cứu rỗi?

Các câu tweet của Đức Lêô tháng 9-2025