Vì sao Đức Lêô tránh được cơn bão truyền thông kiểu Phanxicô trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ngài
belgicatho.be, Jonathan Liedl trên NCR. 2025-09-24
Vì sao Đức Lêô tránh được cơn bão truyền thông kiểu Phanxicô trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ngài: nhận thức của ngài định hình những gì được cho là tranh cãi như thế nào?
Đức Lêô đọc bài phát biểu trong thánh lễ ngày 21 tháng 9 năm 2025 tại Nhà thờ Thánh Anna ở Vatican. (Ảnh: Francesco Sforza / Vatican Media)
Cuộc phỏng vấn đầu tiên của Đức Lêô XIV diễn ra không mấy rầm rộ. Từ các phương tiện truyền thông chính thống đến những người công giáo bảo thủ (và ngay cả một số người theo chủ nghĩa truyền thống), thông điệp chính, mối quan tâm hàng đầu của ngài là sự hiệp nhất Giáo hội, không có một biến động lớn nào được dự đoán.
Điều đáng chú ý là phản ứng này đang lan rộng.
Điều này không chỉ vì những ngày tháng gây chấn động trong các cuộc họp báo hoặc các phỏng vấn trên máy bay, dấu ấn đặc trưng thời Đức Phanxicô dường như đã qua.
Nhưng vì trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Elise Allen của Crux, ngài đã nói một số điều mà nếu Đức Phanxicô nói ra, có thể sẽ gây ra tranh cãi rộng rãi.
Tuy nhiên, khi Đức Lêô nói những điều này, họ đã không làm vậy. Điều này đáng để đặt câu hỏi. Chẳng hạn, chúng ta xem những gì ngài nói về giáo huấn của Giáo hội về tình dục và hôn nhân: “Tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi thái độ trước khi cân nhắc việc thay đổi lập trường của Giáo hội về bất kỳ vấn đề nào. Tôi thấy rất khó có khả năng, đặc biệt là trong tương lai gần, giáo lý của Giáo hội về tình dục và hôn nhân sẽ thay đổi.”
Nếu Đức Phanxicô tuyên bố các thay đổi về giáo lý trong lãnh vực này là không thể xảy ra vì cần tuân theo một trật tự giáo hội – chứ không phải vì tính bất biến cơ bản của giáo lý – thì điều này sẽ tạo cơn bão truyền thông. Các tít báo sẽ nắm câu nói này, nhấn mạnh ngài có khả năng cởi mở với cái gọi là “hôn nhân đồng giới” dù điều này không ở “trong tương lai gần”.
Nhưng ngoài những người thường bị nghi ngờ, một bên là các nhà hoạt động LGBTQ và Linh mục Dòng Tên James Martin, một bên là các người theo chủ nghĩa truyền thống, dường như rất ít người quan tâm đến việc thúc đẩy quan điểm của Đức Lêô theo hướng này. Vì sao không?
Đúng vậy, ngài nói nhiều hơn về chủ đề này trong cuộc phỏng vấn, khẳng định quan điểm phương Tây “bị ám ảnh” bởi bản dạng giới tính, rằng những người tự nhận mình là LGBTQ nên được đón nhận họ là những người con của Chúa chứ không phải vì họ tự nhận mình là người đồng tính nam hay đồng tính nữ, và Giáo hội phải tiếp tục tập trung vào “gia đình truyền thống” và hôn nhân.
Nhưng bối cảnh tương tự không ngăn cản giới truyền thông đưa ra câu nói nổi tiếng năm 2013 của Đức Phanxicô: “Tôi là ai mà phán xét?”, câu nói là quả bom tấn, ám chỉ những thay đổi triệt để trong cách tiếp cận của Giáo hội đối với đạo đức tình dục – dù Đức Phanxicô đã trích dẫn Sách Giáo lý được Thánh Gioan Phaolô II phê chuẩn và lệnh cấm phân biệt đối xử bất công làm cơ sở cho bình luận của mình, đồng thời tái khẳng định tính tội lỗi của các hành vi tình dục đồng giới. Sự khác biệt trong quan điểm của hai giáo hoàng càng rõ ràng hơn khi chúng ta xem cách Đức Lêô XIV thảo luận về giả thuyết “phong chức phó tế cho phụ nữ” trong cuộc phỏng vấn gần đây của ngài.
Ngài tuyên bố “vào thời điểm này”, ngài không có ý định thay đổi giáo huấn của Giáo hội về vấn đề này, ngài không nhấn mạnh Giáo hội không thể phong chức phó tế cho phụ nữ một cách bí tích, vì Giáo hội không có khả năng làm như vậy. Sau đó, ngài nói thêm trước khi xem xét vấn đề này, Giáo hội nên suy ngẫm về bản chất của chức phó tế, đồng thời ngài bày tỏ lo ngại việc “giáo sĩ hóa” phụ nữ qua việc phong chức phó tế khó có thể là giải pháp. Ngược lại, khi bà Norah O’Donnell của CBS News hỏi Đức Phanxicô năm 2024 liệu Giáo hội có bao giờ phong chức phó tế cho phụ nữ hay không, ngài chỉ trả lời một chữ: “Không”.
Nhưng Đức Phanxicô được nhiều người cho là để ngỏ cánh cửa cho những nỗ lực thúc đẩy việc phong chức phó tế cho phụ nữ, trong khi Đức Lêo không đưa ra đánh giá tương tự, bất chấp những bình luận thẳng thắn hơn của ngài.
Một lần nữa, vì sao?
Một phần của khác biệt này rõ ràng: Đức Lêô khác với Đức Phanxicô. Ngài là người miền Trung Tây Mỹ, thận trọng và chu đáo, trong khi Đức Phanxicô là một người Argentina bốc đồng và khiêu khích hơn. Dưới thời Đức Phanxicô, chúng ta có quan niệm “mọi thứ đều có thể” nhưng điều này không áp dụng cho Đức Lêô.
Sự khác biệt vượt ra ngoài tính cách. Về cơ bản, hai giáo hoàng đã dùng những tháng đầu tiên họ để đưa ra các quan điểm khác nhau của họ về vai trò của mình. Qua đó các câu chuyện của mỗi ngài cung cấp (trong trường hợp Đức Lêô, ngài tiếp tục cung cấp) chìa khóa diễn giải bao quát cho ý nghĩa của những lời các ngài nói.
Đức Phanxicô ngay từ đầu đã định vị mình là nhà cải cách. Câu “Tôi là ai mà phán xét?” của ngài được đưa ra ngay sau khi ngài lên tiếng kêu gọi các bạn trẻ tham dự Ngày Thế Giới Trẻ năm 2013 ở Rio de Janeiro “hãy tạo rối loạn”. Một chủ đề chính trong triều của ngài là phá vỡ và khơi lại những cuộc thảo luận dường như đã được giải quyết trong nhiều thập kỷ. Vì thế bất kỳ sự mơ hồ nào trong các phát biểu của ngài hoặc việc ngài không khẳng định một học thuyết lâu đời đều được nhiều người xem là cơ hội tiềm tàng cho những thay đổi triệt để. Còn Đức Lêô tập trung chủ yếu vào việc thúc đẩy sự hiệp nhất của Giáo hội. Ngài quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề hơn là những biến động. Ngài nhận ra bản chất gây chia rẽ của “các vấn đề nóng hổi” và nói rõ mục tiêu chính của ngài là xoa dịu Giáo hội. Vì thế ngay cả khi ngài tỏ ra mơ hồ hay cởi mở, thì việc cho rằng lời nói của ngài báo hiệu sự cởi mở với việc thay đổi vẫn kém thuyết phục hơn nhiều.
Các quan điểm này đã được củng cố bằng các biểu tượng và cử chỉ liên quan. Đức Phanxicô đã phá vỡ các quy ước phụng vụ và chủ nghĩa hình thức giáo hoàng, trong khi Đức Lêô XIV dựa vào truyền thống và ý thức rộng lớn về tính liên tục. Phần lớn các phương tiện truyền thông chính thống đi theo các tín hiệu này. Mặc dù họ nhanh chóng cho rằng Đức Phanxicô là nhân vật phù hợp với các xu hướng tiến bộ nói chung (bất chấp tất cả các khía cạnh làm nên sự khác biệt của ngài), họ vẫn không biết phải nghĩ gì về Đức Lêô. Dĩ nhiên ở đây yếu tố thời điểm cũng rất quan trọng. Nếu Đức Lêô XIV đưa ra các bình luận của ngài về giáo lý tính dục và chức thánh vào tháng 3 năm 2013, sau triều Đức Bênêđíctô XVI rất sáng suốt, thì những phát biểu của ngài có thể sẽ gây ra tranh cãi. Nhưng sau triều đầy biến động của Đức Phanxicô thì sao? Không hẳn vậy.
Một số người có thể cho rằng việc thiếu phản hồi với các bình luận của Đức Lêô là do Đức Phanxicô đã thay đổi cục diện, và nhiều người giờ đây đã “vô cảm” với giáo hoàng dường như cho rằng những điều trước đây được cho là vững chắc, như giáo huấn của Giáo hội về tình dục và chức thánh chỉ dành cho nam giới, trên thực tế có thể thay đổi. Nhưng một khả năng khác là chính vì sự bất ổn mà Đức Lêô thừa hưởng, một mong muốn chung về một cuộc sống bình thường của Giáo hội, nhiều người không muốn bình luận dưới góc độ tạo tranh cãi – đặc biệt sau khi ngài có những cử chỉ hòa giải với những người bị Đức Phanxicô gạt ra ngoài lề, như những người ủng hộ Thánh lễ La-tinh truyền thống.
Việc ngài thành công trong việc thể hiện mình là người hợp nhất không chỉ giải thích vì sao các phát biểu của ngài không tạo phản ứng như chúng sẽ tạo nếu Đức Phanxicô đưa ra, mà còn giải thích vì sao ngài có thể trả lời các câu hỏi về việc phong chức cho phụ nữ và các vấn đề LGBTQ theo cách này.
Về mặt giả thuyết, có thể Đức Lêô đã không khẳng định giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân hoặc việc phong chức về cơ bản là bất biến vì ngài không tin vào điều đó. Nhưng lời giải thích được thuyết phục vì ngài biết chọn lời lẽ, tin rằng đó là cách tốt nhất để giảm bớt kỳ vọng về sự thay đổi mà không nhất thiết phải đẩy lùi những người mong đợi điều này.
Một lần nữa, chống lại sự phân cực và thúc đẩy sự thống nhất là chìa khóa để giải thích quan điểm của ngài. Theo cách diễn giải này, Đức Lêô đã dùng chiến lược hùng biện, đưa ra nhiều lập luận giải thích vì sao việc theo đuổi sự thay đổi giáo lý trong các lãnh vực này là không khôn ngoan, tuy nhiên, không đi xa đến mức viện dẫn đến giáo huấn huấn quyền dứt khoát, vốn có thể “giải quyết” được tranh luận nhưng vẫn làm cho một số người hoài nghi.
Một manh mối cho tính xác thực của tuyên bố này là việc Đức Lêô đề cập đến mối nguy hiểm của việc “giáo sĩ hóa phụ nữ” qua việc phong chức. Đây là chiến lược hùng biện của những người phản đối việc phong chức cho phụ nữ đã dùng rất hiệu quả trong Thượng Hội đồng về Tính Công đồng. Vì sao? Vì Thượng Hội đồng đã dùng mối quan tâm của những người cấp tiến về “chủ nghĩa giáo sĩ” để dùng lời lẽ làm suy yếu mong muốn phong chức cho phụ nữ. Họ đã gặp những người ủng hộ sự thay đổi và đưa ra các lý do để những người này xem xét lại.
Việc từ nay Đức Lêô cũng dùng ngôn ngữ của những người phản đối việc phong chức linh mục cho phụ nữ tại Thượng Hội đồng về tính Đồng nghị đã là dấu hiệu cho thấy ngài có cùng kết luận, chứ không phải là một dạng cởi mở giả định về khả năng thay đổi một điều gì đó cơ bản như vậy.
Một số người cho rằng ngài đang áp dụng chiến thuật kinh điển của vùng Trung Tây là tránh đối đầu bằng cách cởi mở, với câu trả lời “không phải bây giờ” của ngài thực chất là “không”.
Dĩ nhiên sẽ có người đặt câu hỏi liệu cách tiếp cận này có thực sự là giải pháp tốt nhất cho sự hiệp nhất Giáo hội về lâu dài hay không. Xét cho cùng, như Công đồng Vatican II đã dạy, sự hiệp nhất thực sự đòi hỏi phải tuyên xưng cùng một đức tin, điều mà những cách giải thích khác nhau về các bí tích hôn nhân và chức thánh, cũng như luân lý tính dục, dường như đang đe dọa.
Hiệu quả lâu dài của cách tiếp cận này dưới thời Đức Lêô, nếu nó thực sự là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của ngài hướng tới sự hiệp nhất, chắc chắn sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, xét đến việc Giáo hội và truyền thông không phản ứng nhiều trước các bình luận của ngài – loại bình luận sẽ có thể tạo làn sóng phản đối dữ dội dưới thời Đức Phanxicô – rõ ràng là chúng ta đang sống trong một thời đại rất khác, với một Giáo hoàng rất khác.
Cuối cùng, điều này chứng minh rằng ngay cả với các Giáo hoàng, “cách thức”, “thời điểm” và “ai” của một thông điệp cũng quan trọng như “cái gì”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Tác giả Jonathan Liedl: biên tập viên cao cấp của Register. Ông đã làm việc cho một Hội nghị Công giáo cấp tiểu bang, học ở chủng viện ba năm, giảng dạy tại một trung tâm nghiên cứu Kitô giáo thuộc trường đại học. Ông có bằng cử nhân khoa học chính trị và nghiên cứu tiếng Ả Rập của Đại học Notre Dame, bằng thạc sĩ nghiên cứu Công giáo của Đại học Thánh Tôma, và hiện đang hoàn thành thạc sĩ thần học tại Chủng viện St. Paul. Ông sống tại South Bend, Indiana. Trang Twitter của ông: @JLLiedl.
Cuộc phỏng vấn đầu tiên với Đức Lêô: ngài tiết lộ mười ưu tiên của ngài
Đức Lêô sẽ về nghĩ ở Castel Gandolfo hàng tuần?
“Con trai 15 tuổi của tôi không muốn đi lễ nữa. Tôi có nên ép con không?”