Noi gương Đức Lêô: tận hưởng trọn vẹn những ngày nghỉ, không cảm thấy tội lỗi

53
Noi gương Đức Lêô: tận hưởng trọn vẹn những ngày nghỉ, không cảm thấy tội lỗi
americamagazine.org, Kevin Clarke, 2025-08-21
Đức Lêô đến Castel Gandolfo, Ý, ngày 6 tháng 7 năm 2025. Ngài ở lại Castel Gandolfo cho đến hết ngày 20 tháng 7.
Ảnh / OSV News, Alessia Giuliani, CPP
Khi Đức Phanxicô không về nghỉ hè ở Castel Gandolfo, nơi nghỉ hè của các giáo hoàng để tránh cái nóng mùa hè của Rôma, ngài ở lại Nhà Thánh Marta, được cho là một trong những thói quen khiêm nhường làm cho ngài được giáo dân yêu mến. Người dân, các chủ tiệm buôn bán sống dựa vào du khách, các nhà báo, các khách của Giáo hoàng vui mừng khi thấy Đức Lêô về nghỉ hè ở đây. Đức Phanxicô đã mở một bảo tàng tại địa điểm nghỉ ngơi trước đây của Giáo hoàng nên phần nào giảm bớt tổn thất thương mại của cộng đồng.
Năm nay, Đức Lêô âm thầm khôi phục lại bầu khí ở Castel Gandolfo. Cũng có một số người phàn nàn khi họ so sánh với sự khắc khổ của Đức Phanxicô, nhưng chắc chắn các thương gia ở Castel Gandolfo đã rất vui mừng vì ngài về lại đây nghỉ hè. Tôi rất vui trước quyết định này! Không có lời chỉ trích nào về việc ngài về Gandolfo nghỉ hoặc ngài quyết định nghỉ thêm hai ngày!
Khi rời Rôma và nghỉ thêm vài ngày, Đức Lêô đã làm gương tốt, đặc biệt là với những người Mỹ bị Calvin nghi ngờ họ lười biếng quá độ! Kết quả của Expedia cho thấy nhiều nét đặc biệt. Người Nhật bị cho là người say công việc nhưng người Mỹ cũng không thua, họ chạy đua với thời gian và cũng không nghỉ phép xứng đáng!
Hoa Kỳ xếp hạng thấp nhất toàn cầu, với trung bình chỉ 10 ngày nghỉ phép có lương mỗi năm và con số ngày nghỉ lễ ít ỏi là 10. Trong khi nhiều quốc gia đặt tiêu chuẩn tối thiểu về ngày nghỉ phép có lương cho tất cả nhân viên. Hoa Kỳ lại không ban hành quy định về ngày nghỉ phép, làm cho nhân viên phải trông cậy vào sự tử tế của chủ hoặc vào tài năng thương thuyết của các công đoàn. Ngày lễ liên bang chỉ các văn phòng liên bang đóng cửa, chứ không phải ai cũng được nghỉ ăn lương.
Trái ngược hoàn toàn với Mỹ, các quốc gia Châu Âu lại quy định sự kết hợp hào phóng giữa ngày nghỉ phép có lương và ngày lễ quốc gia – nước Áo dẫn đầu với 38 ngày, Tây Ban Nha và Pháp 36 ngày, Đức có 30 ngày nghỉ. Nhưng Iran mới là nước có nhiều ngày nghỉ nhất thế giới với 53 ngày nghỉ có lương mỗi năm.
Theo Báo cáo Ngày nghỉ năm 2024 của Expedia, dù có ít ngày nghỉ nhất trong số các quốc gia được khảo sát và bày tỏ sự bất mãn lớn nhất về việc này, hơn một nửa số người lao động Mỹ – 53% – vẫn cố gắng bỏ các ngày nghỉ phép trong mỗi năm tài chính. Họ còn không dùng hết hai tuần nghỉ ít oi của họ!
Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ ước tính có khoảng 760 triệu ngày nghỉ phép người lao động Mỹ không dùng trong một năm và gần 300 triệu ngày bị các công ty không chuyển qua ngày nghỉ phép có lương.
Một số vấn đề về cấu trúc rõ ràng đã xảy ra với nhóm người không đi nghỉ hè của Mỹ. Những người lao động trẻ tuổi trong lãnh vực làm tự do và làm việc từ xa của Mỹ ở trong số những người không sử dụng thời gian nghỉ phép nhiều nhất. Số ngày nghỉ phép có lương trung bình hàng năm của người lao động Mỹ đã giảm gần như hàng năm kể từ năm 2000.
Đây không hẳn là một vấn đề mới. Trở lại tháng 6 năm 1924, một biên tập viên của báo America buộc phải giải thích sự thay đổi tình trạng và hoàn cảnh kỳ nghỉ đã mang lại là “một khoản đầu tư lớn lao”:
Cuộc sống ở Hoa Kỳ không những chỉ tồn tại nhưng nhiều khi là một cuộc sống vất vả. Người dân sống vất vả làm việc nhanh chóng, và cỗ máy duy nhất mà chúng ta không quan tâm đến chính là điều mà Hamlet gọi là “cỗ máy này”. Ngay cả chiếc xe Ford cũng sẽ nổi loạn dưới cách đối xử mà hầu hết chúng ta đối xử với nó. Vì thế, chúng ta quay cuồng khô héo, cả về thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta không biết gì về nét thơ mộng của cuộc sống, dù đời sống có thể không tốt, nhưng không phải là nó không có công dụng trong việc làm cho bánh xe của sự tồn tại quay mà không có quá nhiều cọ sát.
Giống như hầu hết người Mỹ, tôi đã cười và chê người Châu Âu vì những kỳ nghỉ quá mức của họ, nhưng lòng đố kỵ đã làm tôi đạo đức lên án việc người công giáo Âu châu trốn tránh công việc nặng nhọc của họ đến như thế nào? Liệu chúng ta có tìm cách để tái tạo nó ở Mỹ không?
Tất nhiên, việc tránh xa tất cả, hoặc càng nhiều càng tốt, là giải pháp khôn ngoan và thực tế. Lợi ích của nghỉ hè là điều không ai phủ nhận, các chuyên gia sức khỏe tâm thần, các nhà kinh tế và các chuyên gia nhân sự đều ghi nhận từ lâu. Làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức và hiệu suất làm việc giảm sút. Một suy giảm năng suất đáng tiếc! Nghỉ hè giúp chúng ta kết nối lại với gia đình, với bạn bè và với cả chính mình.
Quyền được nghỉ phép của người lao động cũng là để chăm sóc gia đình, lo cho đời sống tinh thần, nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian nghỉ ngơi được pháp luật bảo vệ (nghỉ ngày chúa nhật!), là đề xuất cấp tiến khi Đức Lêô XIII viết Thông điệp Tân sự Rerum Novarum. Đó là thông điệp đầu tiên trong truyền thống hướng dẫn về công lý xã hội của Giáo hội.
Năm 1891 Đức Lêô XIII viết: “Thật không công bằng và không nhân đạo khi ép con người lao động quá sức đến mức làm tê liệt tâm trí và kiệt quệ thể xác họ”, ngài kêu gọi nhà nước chấp nhận nghĩa vụ của mình đối với lợi ích chung và bảo vệ người lao động “khỏi sự tàn ác của những kẻ tham lam, những kẻ sử dụng con người như công cụ kiếm tiền” (Số 42).
Một phần của trách nhiệm đó, ở thế kỷ 19 Đức Lêô XIII đã nhấn mạnh: “Đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, người lao động phải có thời gian rảnh rỗi và nghỉ ngơi tương xứng với sức lực hao mòn của họ, vì sức lực hao mòn phải được bù đắp bằng cách ngừng làm việc nặng nhọc.” Ngài đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi hàng ngày và hàng tuần, nhưng ngài cũng khẳng định tạo vật là một món quà để chia sẻ và tận hưởng cho tất cả mọi người, chứ không chỉ những người giàu mới tận dụng tối đa.
Kể từ đó, Giáo hội đã đưa ra những yêu cầu thiết thực và rõ ràng hơn về nghỉ ngơi và phục hồi mà thời gian nghỉ hè mang lại. Trong Bộ Giáo luật, Giáo hội quy định rằng ngoài thời gian nghỉ tĩnh tâm hàng năm, “linh mục được phép vắng mặt khỏi giáo xứ mỗi năm để nghỉ phép tối đa một tháng liên tục hoặc gián đoạn” dĩ nhiên là sau khi xin phép giám mục phụ trách.
Điều gì đủ tốt cho linh mục của bạn thì cũng nên đủ tốt cho bạn. Bạn có đang nghỉ phép bốn tuần không?
Trong nhiều thập kỷ, các biên tập viên của báo America đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nghỉ hè, nhắc nhở người công giáo đi nghỉ không nên bỏ đi xem lễ hàng tuần và khuyên họ nên đi thăm các nơi truyền giáo xa xôi, đọc các bài viết tâm linh của các tác giả công giáo.
Tôi đồng ý với họ, ngoài việc đi thăm những nơi truyền giáo mới, kỳ nghỉ thực sự là dịp để rèn luyện tâm linh thường không thuận tiện khi phải làm việc bận rộn, nhưng tôi bác bỏ bất kỳ lời phàn nàn nào về khả năng không làm gì cả trong kỳ nghỉ.
Xin quý vị đừng để thời gian nghỉ ngơi mà người lao động trong quá khứ đã vất vả đấu tranh mới có được, quý vị nên tận dụng để cải thiện thể chất và tinh thần, và nếu quý vị cảm thấy không có việc gì để làm, xin thoải mái dành thời gian rảnh rỗi để vận động giúp đỡ cho người lao động và gia đình của họ.
Quá nhiều người trong chúng ta vẫn chưa có được những ngày nghỉ phép gia đình, ngày nghỉ bệnh được đảm bảo cho người lao động trên khắp thế giới, vì đây là chuyện bình thường của các thể chế chính trị.
Sáu tuần nghỉ phép của Giáo hoàng vẫn khá bận rộn với những việc riêng của ngài – dù nghỉ phép hay không. Không khi nào ngài có thể dành ra năm, sáu tiếng đồng hồ liền để đọc một quyển sách như mọi người có thể đọc khi họ nghỉ hè. Các Giáo hoàng không được nghỉ phép như người bình thường.
Nhưng Đức Lêô đã có dự trù sẽ chơi bóng rổ và quần vợt trong những ngày hè, một điều rất Mỹ của ngài. Liệu chúng ta có nghỉ hè hoàn toàn không? Nhưng tối thiểu cũng nên làm như ngài, tận hưởng những ngày nghỉ mà không cảm thấy tội lỗi. Hãy đến một nơi nào đó khác biệt cùng gia đình. Hãy thư giãn. Bạn không cần phải đến tận Castel Gandolfo để nghỉ hè!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô và quần vợt
Đức Lêô XIV sẽ sống trong cộng đoàn: căn hộ giáo hoàng đã được sửa để đón các tu sĩ của Dòng Augustinô