Một Giáo hoàng người Mỹ ngại nói tiếng Anh
ucanews.com, Robert Mickens, 2025-07-25
Tác giả Robert Mickens giải thích vì sao Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ lại ngại dùng ngôn ngữ phổ thông trước công chúng. Với ngài chức danh đầu tiên và quan trọng nhất là Giám mục Rôma, một giáo phận mà ngôn ngữ chính là tiếng Ý. Dù sao trong những tháng đầu nhiệm kỳ, với Giáo hoàng sinh ra và lớn lên ở Chicago, ngài ít phát biểu trước công chúng bằng tiếng Anh mẹ đẻ của ngài.
Một nữ thần học gia uy tín ở Mỹ, am tường các vấn đề ở Vatican cho biết: “Ý nghĩ đầu tiên của tôi là ngài muốn củng cố vị thế của ngài với bộ máy quan liêu La-mã và Giáo hội địa phương. Ngài nghĩ trong giai đoạn này, nếu ngài xuất hiện trước công chúng như một ‘người Mỹ’ thì không tốt.”
Một trong các nhà báo Ý xuất sắc về các vấn đề của Vatican, đồng nghiệp người Ý đáng kính của tôi giải thích: “Có thể ngài muốn tránh cho mình là giáo hoàng người Mỹ nên trong đêm được bầu, ngài đã không nói tiếng Anh, ngài nói tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha.”
Chấp nhận các nhiệm vụ truyền thống của chức vụ giáo hoàng
Nhà báo Ý biết: “Đức Lêô rất kỷ luật và chấp nhận các nhiệm vụ của vai trò này – mặc trang phục giáo hoàng truyền thống, áo mozzetta; nhường cho Phủ Quốc Vụ Khanh, cơ quan chính yếu của Tòa thánh (do người Ý giám sát) phụ trách ngoại giao và các vấn đề nội bộ của Giáo hội.”
Tất cả các nhận xét này đều đúng, nhưng vẫn chưa đủ. Trước hết, Đức Lêô không phải là người chỉ biết một ngôn ngữ, dù là người Mỹ, nhưng ngài thông thạo một số ngôn ngữ khác như tiếng Ý và Tây Ban Nha. Nhiều người công nhận ngài nói tiếng Ý hay hơn Đức Phanxicô, người sinh ra trong gia đình nhập cư Ý, ngài sáng tạo những cụm từ mới lạ và có những từ mới nhưng ngữ pháp của ngài không xuất sắc, trong khi ngữ pháp của Đức Lêô gần như hoàn hảo. Đức Phanxicô tránh nói tiếng mẹ đẻ trong năm đầu triều của ngài, cốt để cho người dân Rôma và Ý thấy, ngài là giám mục của họ, ngài thực sự là người của họ.
Giấu ánh sáng của mình
Dựa trên phản ứng của người dân địa phương, cho đến nay Đức Lêô đã đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, với tư cách là mục tử của Giáo hội hoàn vũ, ngài cũng phải đến với những người ở ngoài Rôma và Ý.
Và nếu ngài có năng khiếu ngôn ngữ để làm, ngài nên tận dụng năng khiếu này để đến với nhiều người hơn. Việc từ chối làm như vậy, như Kinh thánh đã nói, là giấu ánh sáng dưới cái giỏ. Đây không còn là khiêm tốn nhưng là bổn phận phải làm.
Thế giới, cũng như Giáo hội, không chỉ giới hạn ở Rôma hay Ý, nên khi người đứng đầu Giáo hội nói một ngôn ngữ mọi người hiểu là điều hợp lý.
Ước tính có 1,4 tỷ người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai, nên ngày nay tiếng Anh đã thành ngôn ngữ chung. Dĩ nhiên có một số người không nói tiếng Anh, đặc biệt là những người ở Giáo triều Rôma, họ vẫn xem tiếng Anh là ngôn ngữ đế quốc. Chúng ta chỉ có thể suy đoán, có lẽ Đức Lêô tránh dùng tiếng Anh quá nhiều để tránh xa lánh họ.
Tuy nhiên, cũng cần nhớ, tiếng la-tinh cũng bị cho là ngôn ngữ đế quốc trong những thế kỷ đầu sau Công nguyên. Nhưng đó cũng là lý do vì sao Giáo hội dùng tiếng la-tinh để thay thế tiếng Hy Lạp, ngôn ngữ được dùng khi Giáo hội mới thành lập. Giáo hội đã chọn ngôn ngữ của Đế chế La Mã để giao tiếp hiệu quả với những người sống ở đây – phần lớn là người phương Tây trong giai đoạn này.
Hình dung ngài nói với mọi người bằng tiếng Anh.
Không ai nghĩ Đức Lêô chỉ nên nói tiếng Anh. Rõ ràng, nhiệm vụ của ngài ở Giáo triều đòi hỏi ngài phải nói tiếng Ý. Vì tính chất quốc tế, Giáo triều La-mã hơi khác một chút. Nhưng chúng ta để điều này sang một bên.
Vấn đề lớn hơn là ngài với tư cách là người lãnh đạo Giáo hội toàn cầu, ngài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới và cộng đồng quốc tế, như ngài đã kêu gọi ngày chúa nhật tuần trước, khi ngài nói về các tin tức đau buồn ở Trung Đông, hoặc ngày thứ năm tuần này khi ngài bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về cuộc tấn công của quân đội Israel vào Giáo xứ Công giáo Thánh Gia ở Thành phố Gaza, đã làm ba tín hữu kitô bị giết và nhiều người bị thương nặng. Rất xúc động, ngài đặc biệt nêu tên ba người đã thiệt mạng và bày tỏ sự gần gũi của ngài với gia đình nạn nhân, ngài cho rằng “hành động này làm gia tăng các cuộc tấn công quân sự liên tục nhắm vào thường dân và các nơi thờ phượng ở Gaza”.
Sau đó, với những lời nói mạnh mẽ, ngài kêu gọi chấm dứt lập tức sự man rợ của chiến tranh, phải giải quyết xung đột một cách hòa bình, ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế tuân thủ luật nhân đạo và tôn trọng nghĩa vụ bảo vệ thường dân, cũng như việc cấm trừng phạt tập thể, sử dụng vũ lực bừa bãi và cưỡng bức di dời dân chúng.
Nhiều nhà bình luận cho rằng lời kêu gọi của ngài là “mạnh mẽ và chân thành”. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi bằng tiếng Ý, ngôn ngữ của 60 triệu người dân Ý, phần lớn các phương tiện truyền thông trích dẫn và dịch sang các ngôn ngữ khác nhau. Không ai nói ngài không nên đưa ra lời kêu gọi bằng tiếng Ý, nhưng ngài cần chuyển sang tiếng Anh.
Chúng ta hình dung tác động của nó! Đó sẽ là tin tức hàng đầu trên các kênh tin tức thế giới – đặc biệt ở Israel, nơi Thủ tướng Israel có các cuộc tấn công đã làm Đức Lêô đau buồn.
Có một tiền lệ
Đã có một thời các giáo hoàng Ý dùng tiếng Pháp, một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ của họ khi phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới hoặc cộng đồng quốc tế. Cho đến thời Đức Phanxicô, các giáo hoàng đã dùng tiếng Pháp là “ngôn ngữ ngoại giao” trong nhiều thế kỷ. Người Pháp đã đấu tranh quyết liệt để bảo vệ tiếng mẹ đẻ của họ và duy trì ngôn ngữ của họ như một ngôn ngữ chung trên trường quốc tế.
Năm 2006, Tổng thống Pháp Jacques Chirac, người đã học một học kỳ hè tại Đại học Harvard và thông thạo tiếng Anh, đã gây ra một tranh cãi ngoại giao nhỏ khi ông và ba bộ trưởng chính phủ Pháp đã rời cuộc họp của các nhà lãnh đạo Âu châu sau khi một nhà lãnh đạo doanh nghiệp bắt đầu phát biểu bằng tiếng Anh.
Thời thế đã thay đổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thường nói tiếng Anh (ngoài tiếng Pháp) khi phát biểu tại các cuộc họp quốc tế hoặc trên phương tiện truyền thông.
Đó là một công nhận, nếu muốn truyền đạt hiệu quả một thông điệp đến một đối tượng, thì việc lựa chọn ngôn ngữ không chỉ thực tế mà rất cần thiết.
Trong trường hợp Giáo hoàng La-mã, đối tượng thông điệp của ngài là rao giảng phúc âm và áp dụng phúc âm vào cuộc sống xã hội – nên càng rộng lớn càng tốt, đặc biệt là 1,4 tỷ người dễ tiếp thu tiếng Anh hơn các ngôn ngữ khác.
Cho dù các quan chức Ý có thích hay không, ngài nên hành động nhanh chóng để đảm bảo ngài làm tất cả để có thể đến gần giáo dân. Điều này có nghĩa ngài không nên ngần ngại dùng tiếng Anh trên trường quốc tế. Ngài không có lý do gì để xin lỗi và biện minh cho điều này.
Những người có tai để nghe, có mắt để nhìn hiểu rõ vì sao đây là cách hiệu quả nhất để nhà lãnh đạo Công giáo toàn cầu thúc đẩy và loan truyền Tin Mừng trong một thế giới ngày càng bị các tác nhân và thể chế độc hại đe dọa.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đối thoại giữa Đức Lêô và các bạn trẻ trong Đêm Canh thức ở Tor Vergata
Giới trẻ: Niềm hy vọng của Đức Lêô
Lễ kỷ niệm dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người công giáo có ảnh hưởng
Gregory Solari: Nên phong Tiến sĩ Lương tâm cho Hồng y Thần học gia John Henry Newman