Một thôi thúc khó kìm nén: phỏng vấn Giáo Hoàng
belgicatho.be, Lorenzo Bertocchi, 2025-07-28
Ví dụ mới nhất của thôi thúc cực kỳ phổ biến này là trên trang bìa báo La Stampa, sau đó là trên trang bìa quyển sách Từ Phanxicô đến Lêô của Linh mục Antonio Spadaro (Nhà xuất bản Dehonian Editions, Bologna ấn hành).
Báo La Stampa đăng như một “phỏng vấn với Giáo hoàng” nhưng thật ra chỉ là bản ghi lại bài phát biểu của Hồng y Robert Francis Prevost ngày 7 tháng 8 năm 2024, tại một giáo xứ Dòng Âugustinô ở Illinois. Bài phát biểu đã đăng trên kênh YouTube của giáo xứ.
Vì vậy, dù là thôi thúc không thể kìm nén của biên tập viên nhưng chắc chắn đây không phải là “cuộc phỏng vấn với Giáo hoàng”. Nhưng trên trang bìa quyển sách, nhà xuất bản giới thiệu đây là cuộc phỏng vấn “chưa từng có” với Hồng y Prevost, thật đáng tiếc toàn bộ cuộc phỏng vấn đã được phát sóng rộng rãi trên YouTube từ một năm nay.
Thật ra nhà xuất bản chỉ muốn bán sách. Cũng như quyển “Từ Phanxicô đến Lêô”, nhà xuất bản chỉ muốn nói lên tính liên tục của Đức Lêô với Đức Phanxicô.
Các việc này không chỉ là một ví dụ về đạo đức báo chí, vì nỗi ám ảnh phỏng vấn cho được Giáo hoàng là một trong những tật xấu thường thấy của giới biên tập. Tháng 6 năm ngoái, trên Tg1, một phỏng vấn chỉ dài ba phút với Đức Lêô, khi rời trụ sở Đài phát thanh Vatican ở Santa Maria di Galeria, ngài bị chặn lại, cuộc phỏng vấn ngắn được phát ngay chiều hôm đó như một tin sốt dẻo toàn cầu. Chắc chắn đây là tin sốt dẻo, vì đây là kỷ lục về việc đặt câu hỏi cho một Giáo hoàng, nhưng cuộc phỏng vấn ngắn này hoàn toàn không mang tính “lịch sử” mà chỉ đưa tin về một nội dung khá dễ đoán.
Trường hợp thứ hai chắc chắn rất khác so với hoạt động liều lĩnh của báo La Stampa và bìa quyển sách Từ Phanxicô đến Lêô của nhà xuất bản Dehoniane, nhưng nó nhấn mạnh cùng một động cơ. Những trải nghiệm như “cuộc phỏng vấn” Đức Phanxicô dành cho nhà báo Ý Eugenio Scalfari, một “thể loại văn học” thực sự giàu trí tưởng tượng, bây giờ được lặp lại với “cuộc phỏng vấn Giáo hoàng” thật ra không có gì mới hoặc chưa từng có tiền lệ. Họ chỉ muốn có số người xem thật nhiều, hoặc tệ hơn, họ bị thúc đẩy vì lợi ích cá nhân. Thật đáng tiếc khi có những sai sót này, xảy ra khi chất lượng báo chí bị nghi ngờ, khi bạn bè và kẻ thù của các giáo hoàng bị ngắm tới.
Nếu chúng tôi có thể đưa ra một đề nghị với Đức Lêô, chúng tôi xin ngài lấy “kinh nghiệm” của Đức Piô XIII trong phim của Paolo Sorrentino. Trong phim, ngài đối diện với người quản lý bán hàng, ông đặt câu hỏi về nhu cầu xuất hiện của ngài. Trong quyển “Giáo Hoàng Trẻ”, ngài trả lời: “Tôi chẳng là ai cả; tôi chỉ là người của Chúa.”
Nhưng thực sự Đức Lêô không cần lời khuyên này. Trong bài giảng đầu tiên, một ngày sau khi được bầu, ngài đã tuyên bố: “Có một cam kết không thể thiếu cho bất cứ ai thực thi sứ vụ quyền bính trong Giáo Hội: đó là xóa mình để Chúa Kitô có thể ở lại.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
“Chúa biết chính xác những gì tôi cần”: cuộc hành hương khất thực với các Tu sĩ Dòng Tên
Giáo lý viên, nhà giáo đức tin có vai trò cơ bản
Được cơn khát thiêng liêng thúc đẩy, 500.000 bạn trẻ sẽ có mặt tại Rôma dự Năm Toàn xá