la-croix.com, Marie Grand, 2025-04-28
Một tuần sau khi Đức Phanxicô qua đời và một ngày sau tang lễ, ngày 26 tháng 4, giáo sư Marie Grand phân tích các đóng góp của ngài cho kitô giáo. Khác xa với quan điểm của chủ nghĩa Marx về tôn giáo, Đức Phanxicô cho thấy tín hữu kitô sẽ làm thay đổi quan điểm của chúng ta với người khác và với thế giới như thế nào.
Khi còn học trung học, chúng tôi thường viết trên hộp viết: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” để chứng minh chúng tôi không bị lừa. Bây giờ tôi thấy câu nói này của Marx không còn tác dụng. Thỉnh thoảng trong lớp triết học, có người giơ tay lên để phản đối hình ảnh của Đức Phanxicô.
Đức Phanxicô đã hiểu rất rõ điều gì có thể chứng minh Marx đúng nên ngài đã làm mọi cách để chứng minh Marx sai. Vì đã có một kitô giáo không giữ lời hứa, đặc biệt là lời hứa về công lý. Giống ma túy, nó ru ngủ nhưng không chữa lành, không quan tâm gì đến các lý do thể chất. Vậy “một tôn giáo tự nhận là quan tâm đến linh hồn con người, nhưng không quan tâm đến các điều kiện kinh tế và xã hội đang đè nặng, họ là những người theo chủ nghĩa Marx, cho “tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, là hấp hối về mặt tinh thần” như mục sư Matin Luther King đã chẩn đoán.
Đức Phanxicô nắm lấy ngọn đuốc của kitô giáo xã hội, dạy rằng sự cứu rỗi không chỉ là kinh nghiệm đạo đức và cá nhân nhưng còn là các vấn đề chính trị và hệ thống. Từ người di cư đến sinh thái học và tài chính, ngài liên tục cho thấy sự khác biệt khi là tín hữu kitô, cái giá phải trả để giữ đạo hàng ngày.
Ngài nhấn mạnh lòng bác ái không chỉ là lương tâm trong sáng của người thống trị, nhưng là hy vọng để thoát khỏi khó khăn và là đức tin để bảo hiểm mọi rủi ro. Trong bài giảng cuối cùng, ngài mạnh mẽ nhắc lại, kitô giáo không phải là “một câu chuyện đẹp để kể, một sắp xếp tĩnh tại hay một thiết lập hòa bình của một tôn giáo.” Ông Môsê có thể ở yên ở triều đình vua Pharaô và không nghe gì về nỗi thống khổ của anh em mình. Người dân Chambon-sur-Lignon nước Pháp không mạo hiểm che giấu trẻ em Do thái trong trang trại của họ. Và mục sư Martin Luther King vừa lòng với giải Nobel của mình hơn là phải đối diện với cái chết. Có rất nhiều ví dụ chứng minh Marx đã sai lầm: tôn giáo không phải lúc nào cũng ru ngủ lương tâm, nhưng đã làm cho lương tâm sắc bén hơn.
Niềm hy vọng của một thế giới khác
Tuy nhiên, có một điểm Đức Phanxicô chứng minh Marx đúng: tôn giáo xuất phát từ con người. Đó là “tiếng thở dài của những người bị áp bức, tiếng kêu của những người đòi hỏi một thế giới huynh đệ hơn. Người giàu khó vào Nước Trời vì tiền mua được rất nhiều thứ và che giấu, ít nhất là trong một thời gian, sự yếu đuối của chúng ta. Khi đã bằng lòng với số phận của mình, tại sao chúng ta lại mong muốn ‘trời mới đất mới, nơi công chính ngự trị’ (2 Pr 3:13)?” Những người có đặc quyền thiếu một phẩm chất nào đó của sự phẫn nộ vốn là nền tảng của đức tin. Để dạy chúng ta điều này, Đức Phanxicô đứng về phía những người “không có, không có danh hiệu, không có quyền lực, không có vốn liếng”.
Nhưng không giống Marx, ngài không biến nhân dân thành một “giai cấp” sẵn sàng đảo ngược sự thống trị, khôi phục lại logic áp bức chết người. Ngài cũng không tin rằng chỉ cần dựa vào các lực lượng vật chất của lịch sử là có thể chuyển đổi xã hội. Vì chính niềm hy vọng về thế giới khác đã mang lại cho chúng ta mong muốn và sức mạnh để đấu tranh cho thế giới này.
Vì thế ngài chứng minh tôn giáo không nhất thiết là thuốc phiện của nhân dân, chúng ta có thể tin vào Chúa nhưng không lơ với vấn đề của đồng loại. Đức Phanxicô xin người có đức tin và người không có đức tin phải tỉnh thức, ít nhất trong một thời gian để việc giữ đức tin và chỉ trích đức tin sẽ không ở trong tầm tay của bất cứ ai. Chắc chắn ngài không phải là mục sư Martin Luther King. Hành động của mục sư không hoàn toàn đúng với lời nói. Thiên Chúa đã gieo giống để “những người thợ gặt lúa” mới sẽ gặt (Mt 9:38).
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Marie Grand, giáo sư triết học và giám đốc Trường Cao đẳng Lyon
Thích điều này:
Thích Đang tải...