
Hình ảnh / Antoine Mekary | ALETEIA
fr.aleteia.org, Cyprien Viet, 2025-05-23
Những bước đi đầu tiên của Đức Lêô đánh dấu qua các giây phút ngài để cảm xúc của ngài dâng trào. Một nhạy cảm được cho là dấu ấn đặc biệt của người con của Thánh Augustinô.
Hình ảnh thánh lễ mở đầu triều của ngài được cả thế giới theo dõi, đặc biệt cảnh Hồng y Tagle mang nhẫn ngư ông cho ngài, Hồng y Tagle cũng nổi tiếng là người dễ xúc động. Nhìn chiếc nhẫn tượng trưng cho sứ mệnh của người kế vị Thánh Phêrô, người “đánh cá người”, đôi mắt của Đức Lêô đột nhiên ngấn lệ, ngài xúc động trước biểu tượng gắn kết ngài với 2.000 năm lịch sử.
Là người kín đáo, lý trí, làm việc có phương pháp của một giáo sư toán. Một Giám mục người Pháp biết rõ Đức Lêô, vì ngài cũng là nhà khoa học như Đức Lêô, ngài cho biết, Đức Lêô không phải là người lạnh lùng vô cảm. Trong lần xuất hiện đầu tiên tại ban-công Đền thờ Thánh Phêrô, thế giới đã thấy ngài với nét mặt lo lắng, ngài cố kìm nước mắt trước sức nặng của nhiệm vụ đặt trên ngài, cảm giác chóng mặt ngài nhận thấy khi đám đông reo hò tên ngài: “Lêô! Lêô!”
Người con của Thánh Augustinô, “tiến sĩ của nước mắt”
Vài giây sau, trong bài phát biểu đầu tiên, ngài giới thiệu ngài là “con của Thánh Augustinô”, ngài là bề trên Tỉnh dòng Thánh Augustinô trong 12 năm. Chính qua sự xúc động và qua sự uyên bác của ngài, Đức Lêô được cho là đệ tử của Thánh Augustinô, Giám mục Algeria từ năm 395 đến năm 430. Thánh Augustinô còn được gọi là “tiến sĩ của nước mắt” vì tinh thần thấm nhuần đau khổ của ngài, kéo mọi đau khổ ra khỏi nơi ẩn náu sâu thẳm, để đau khổ này dưới cái nhìn của trái tim, tạo cơn bão nước mắt lớn như ngài đã viết trong quyển Tự Thú của ngài. Trong quyển sách này, ngài giải thích hành trình đức tin của ngài là hành trình nước mắt của mẹ Thánh Monica của ngài, bà đã cầu nguyện trong nước mắt không biết bao nhiêu năm để con bà được trở lại. Ngài viết: “Nước mắt của mẹ tôi chảy nhiều hơn nước mắt của những bà mẹ ở bên thi thể con vì bà thấy rõ ràng tôi đã chết.” Ngài nhìn thấy trong nước mắt một ranh giới phân định giữa kitô giáo và triết học ngoại giáo. Tư tưởng của Plato, dù kích thích trí tuệ nhưng lại bỏ qua sự nhạy cảm và thông minh của trái tim: “Những trang sách này không chứa đựng khuôn mặt của lòng đạo đức, của những giọt nước mắt thú tội, tâm hồn tan nát vì đau khổ, trái tim thống hối và khiêm nhường.“ (Thánh vịnh 50)
Tiếp nối Đức Phanxicô
Vì thế triều của môn đệ Thánh Augustinô mở đường cho triều của cảm xúc, thể hiện sự liên tục giữa Đức Phanxicô và Đức Lêô. Ơn nước mắt thường được Đức Phanxicô nói trong các bài giảng của ngài, ngài lấy cảm hứng từ truyền thống Dòng Tên: trong tuần đầu Linh thao, Thánh I-Nhã mời gọi người đi tĩnh tâm “hãy khóc thật nhiều cho tội của mình.”
Đức Phaolô VI đã buồn khóc trước khủng hoảng Giáo hội trải qua trong những biến động sau Công đồng, Đức Gioan-Phaolô II đã khóc trong một số chuyến đi, đặc biệt khi ngài về thăm quê hương Ba Lan của ngài. Những giọt nước mắt của Đức Phanxicô và Đức Lêô XIV hòa quyện vào nhau để vạch ra con đường của một giáo hoàng ở thân phận con người, trong không gian của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Là người vừa khỏe mạnh vừa thông minh, vừa có sức lôi cuốn, thế giới đã thấy ngài hòa giải được “cái đầu và đôi chân”, nhưng qua nước mắt, đầu và chân nhường chỗ cho quả tim.
Marta An Nguyễn dịch
Cuộc sống của Đức Lêô XIV ở Dinh Tông tòa sẽ như thế nào?
Hòa bình, công lý và sự thật: trọng tâm ngoại giao của Đức Lêô XIV
Những bước đầu tiên triều Đức Lêô trong hòa hợp và xoa dịu
Đức Lêô XIV: không bao giờ lầm
Đức Lêô XIV: Những bước đi đầu tiên của Giáo hoàng giữa hiệp thông và hiệu ứng “muôn màu sắc”?






























