Cuộc bầu cử Giáo hoàng Lêô XIV: Các thách thức của triều giáo hoàng mới
valeursactuelles.com, Laurent Dandrieu, 2025-05-21
Sau một triều tạo nhiều vấn đề hơn là giải quyết, Đức Lêô sẽ phải đối diện với nhiều hồ sơ quan trọng để đưa Giáo hội trở lại con đường trước đây.
Mang lại nhiệt huyết truyền giáo
Dù tỷ lệ người công giáo trong dân số thế giới vẫn ổn định, nhưng số lượng linh mục giảm sút trong 12 năm qua, và từ đó là tỷ lệ linh mục/giáo dân giảm đưa đến tình trạng không mấy thuận lợi trong những năm sắp tới. Dù Giáo hội tích cực ở một số nơi trên thế giới, nhưng không thể bù với việc thế tục hóa gia tăng mạnh ở phương Tây. Một số sáng kiến được triển khai trong các thập kỷ vừa qua đã mang lại kết quả, nhưng khẩu hiệu “truyền giáo mới” của Đức Gioan-Phaolô II khởi xướng chủ yếu là một dự án hơn là một kế hoạch hành động, và dù đã cố gắng suy nghĩ sâu sắc, nhưng không có giải pháp kỳ diệu nào được tìm ra để tái truyền giáo cho các xã hội kitô giáo xưa cũ bây giờ đã chuyển sang chủ nghĩa vật chất, để nói về Thiên Chúa với những người không còn quan tâm đến Chúa. Nhưng kinh nghiệm cho thấy việc kết hợp rõ ràng về học thuyết, nhấn mạnh tinh thần và vẻ đẹp phụng vụ là cách tốt nhất để đáp ứng cơn khát tâm linh, cơn khát ý nghĩa đã làm các thế hệ trẻ đau đầu.
Ngừng sự xuống dốc của công giáo ở Châu Âu
Trường hợp của Châu Âu đặc biệt quan trọng, vì Châu Âu không chỉ là trung tâm lịch sử của công giáo nhưng còn là nơi đã diễn ra sự kết hợp giữa đức tin và lý trí, qua “sự tổng hợp giữa tinh thần Hy Lạp và tinh thần Kitô giáo” được Đức Bênêđíctô XVI đề cập trong bài phát biểu tại Regensburg, ngài nhắc lại: “Khi xem xét cuộc gặp này, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy kitô giáo, dù có nguồn gốc và phát triển quan trọng ở Phương Đông, đã tìm thấy dấu ấn quyết định của mình ở Châu Âu. Ngược lại, chúng ta có thể nói: cuộc gặp này là di sản của Rôma, đã tạo ra Châu Âu và vẫn là nền tảng của Châu Âu.” Châu Âu, lục địa đã xa rời gốc rễ của mình, đặc biệt là gốc rễ kitô giáo, sự thế tục hóa đã tấn công vào đạo công giáo mạnh mẽ nhất; vì thế cuộc khủng hoảng bản sắc của Châu Âu trở thành cuộc khủng hoảng bản sắc của toàn Giáo hội, bị suy yếu ngay trong chính gốc rễ của mình, vì như Đức Bênêđíctô XVI đã nhấn mạnh, “di sản Hy Lạp, được thanh lọc một cách phê phán, thuộc về đức tin kitô giáo”. Không có linh mục, không có bí tích, đức tin của giáo dân suy yếu và tan rã trong chủ nghĩa vật chất chung quanh.
Đưa Giáo hội trở lại sứ mệnh xã hội
Ngay sau khi được bầu, Đức Lêô XIV đã có một định hướng rõ ràng và táo bạo: một Giáo hội quyết tâm hướng về sứ mệnh xã hội. Trung thành với di sản của các vị tiền nhiệm, nhưng vẫn hòa nhập với hiện đại, ngài muốn kết hợp truyền thống và đổi mới để đối diện với những thách thức lớn của thời đại. Việc ngài chọn tông hiệu Lêô XIV không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tông hiệu nhắc đến di sản sâu sắc về công lý xã hội, bắt nguồn từ truyền thống công giáo. Thực tế, qua thông điệp lịch sử “Tân sự, Rerum Novarum” năm 1891 của Đức Lêô XIII, ngài đã đặt nền tảng cho học thuyết xã hội của Giáo hội. Thông điệp nói lên những biến động do cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên gây ra, nhấn mạnh đến phẩm giá con người, tình đoàn kết và lợi ích chung.
Đối diện với khủng hoảng tài chính của Vatican
Vatican đang đối diện với thâm hụt ngân sách từ 70 đến 80 triệu âu kim mỗi năm – trên tổng số khoảng 1,2 tỷ âu kim – ngân sách Vatican đang gặp khó khăn, đặc biệt vì các khoản đóng góp liên tục giảm sút, hiện chỉ có được một phần tư nguồn thu. Số tiền thu được từ việc quyên góp hàng năm trên toàn thế giới để tài trợ cho các công việc của Giáo hoàng được gọi là “Quỹ Thánh Phêrô” đã giảm một nửa trong khoảng 10 năm qua. Một nguồn thu quan trọng khác: bất động sản của Vatican đem lại ít lợi nhuận hơn so với mức đáng lẽ phải có, do việc quản lý bị nhiều chuyên gia chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp.
Chấm dứt loại công giáo “tùy chọn”
Tác động kép của chủ nghĩa cá nhân chiến thắng và thông điệp giáo hội thường mơ hồ về các vấn đề cơ bản dẫn đến sự ra đời của một loại công giáo “tùy chọn”, mỗi người chọn trong các giáo điều, các học thuyết những gì họ thấy phù hợp với quan điểm triết học và lối sống riêng của họ, họ loại bỏ phần còn lại, như thế dẫn đến việc hình thành một Giáo hội, dù số lượng giáo dân vẫn đông, nhưng nhiều người không còn tin vào cùng một điều, thậm chí không còn tin vào những yếu tố trọng tâm đức tin của họ. Chẳng hạn, một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center năm 2019 cho biết chỉ có 28% người công giáo Mỹ tin vào Sự hiện diện thực sự -bánh và rượu thánh hiến trong thánh lễ thực sự là nhiệm thể và máu thánh của Chúa Kitô – làm rỗng ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể mà theo Công đồng Vatican II là “nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô giáo.”
Kết hiệp thống nhất trong Giáo hội
Chưa bao giờ kể từ những năm 1960 – và có lẽ là chưa từng trong lịch sử hiện đại của Giáo hội – các chia rẽ ý thức hệ và tranh cãi thần học lại trở nên gay gắt như trong triều Đức Phanxicô, đến mức mối đe dọa ly giáo đã được nhắc đến thường xuyên trong suốt triều của ngài, bao gồm cả chính ngài khi ngài tuyên bố ngài không sợ điều đó – một cách gián tiếp cho thấy ngài thực sự xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng.
Từ vấn đề những người ly dị tái hôn, việc tiếp đón người đồng tính, vấn đề hiệp hành, thần học luân lý, người di cư, xử lý các vụ lạm dụng tình dục, thỏa thuận với Trung Quốc, đối thoại liên tôn cho đến các vấn đề liên quan đến trào lưu truyền thống – các tranh cãi không ngừng xuất hiện trong suốt triều của ngài.
Chưa từng có tiền lệ, những phản đối công khai với chính sách của Giáo hoàng lại đến từ các thành viên cao cấp trong giáo triều, nhưng chỉ nhận được sự im lặng hoặc những phản ứng mang tính công kích. Tháng 7 năm 2017, Hồng y Müller, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã ngạc nhiên: “Tôi không hiểu vì sao lại không có một cuộc thảo luận bình tĩnh và nghiêm túc nào được bắt đầu… Cho đến nay, tôi chỉ nghe những lời chỉ trích nặng nề và xúc phạm của các hồng y. Nhưng đó không phải là cách để giải quyết vấn đề.”
Các văn kiện chuẩn bị cho các Thượng Hội đồng Giám mục đã bị chỉ trích gay gắt. Về cách mà những người theo truyền thống bị đối xử cách “không khoan dung và tàn bạo.” Nỗi lo sợ Đức Phanxicô sẽ xét lại luật độc thân linh mục sau Thượng Hội đồng về Amazon đã làm cho Đức Bênêđíctô XVI phải phá vỡ sự im lặng, ngài viết quyển sách với Hồng y Sarah được nhiều người cho là lời cảnh báo.
Hồng y Pell, nguyên Bộ trưởng Tài chính của Vatican đã gọi văn kiện chuẩn bị cho Thượng Hội đồng về tính hiệp hành là “một trong những tài liệu lộn xộn nhất của Rôma và là cơn ác mộng độc hại.” Việc bổ nhiệm Hồng y Víctor Manuel Fernández – thần học gia hiện đại với tư tưởng dị giáo – làm Bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin bị cho là hành động khiêu khích với những người trung thành với đường hướng của Giáo hoàng Bênêđictô XVI.
Nhiệm vụ cấp bách của Tân Giáo hoàng là làm dịu bầu khí trong Giáo hội, thay thế các lời công kích bằng đối thoại, tái lập sự minh bạch trong giáo lý, quan tâm đến tính liên tục của huấn quyền và tìm cách hòa nhập những người theo truyền thống vào Giáo hội một cách hài hòa, thay vì cô lập hay loại trừ họ.
Đáp ứng khát khao tâm linh của thế hệ trẻ
Đức Phanxicô thường nhấn mạnh đến nguy cơ một Giáo hội “tự quy chiếu”, nhưng triều của ngài thường tạo cảm giác tập trung quá mức vào các vấn đề tổ chức – khác với khát vọng tâm linh của giới trẻ ngày nay. Những người dưới 45 tuổi gần như không tham gia vào cuộc khảo sát toàn cầu để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng về tính hiệp hành; chỉ có các tín hữu lớn tuổi trả lời.
Thế hệ trẻ khao khát các bí tích và niềm hy vọng siêu nhiên nhưng họ lại thường nghe các vấn đề quản trị, phân chia quyền lực và tính bao gồm. Đức Phanxicô nhiều lần so sánh Giáo hội là “bệnh viện dã chiến”; nhưng giáo dân mong, với Giáo hoàng Lêô, Giáo hội sẽ đặt Chúa Kitô làm trọng tâm mọi sự. Đức Bênêđictô đã nói: “Điều chúng ta cần không phải là một Giáo hội nhân bản hơn, mà là một Giáo hội thiêng liêng hơn.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nhân viên Vatican ngạc nhiên: họ được thưởng 500 âu kim trong tiền lương tháng này
Hồ sơ không điển hình, sự nghiệp toàn cầu, con người tổng hợp… Chân dung Tân Giáo hoàng Lêô
Sau cải cách của Đức Phanxicô, Giáo triều La-mã chờ quyết định của Đức Lêô





























