Giáo hoàng tiếp theo: 10 vấn đề quan trọng theo nhà vatican học Edward Pentin
belgicatho.be, Edward Pentin , 2025-05-04
Các hồng y trong công nghị các tân hồng y tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày 7 tháng 12 năm 2024 (Edward Pentin).
Đức Phanxicô, người nổi tiếng với chủ trương “làm rối lên” đã áp dụng châm ngôn này vào triều của ngài và đã làm xáo trộn, chia rẽ và rối loạn. Sự rối loạn này đã tạo lo lắng, bàng hoàng và đôi khi là ghê sợ, đặc biệt vì cách tiếp cận có chủ đích như vậy với việc quản lý chưa bao giờ phù hợp với đức tin công giáo, lợi ích chung, sự mặc khải của Chúa và luật tự nhiên. Tuy nhiên, mặt trái của việc khuấy nồi sẽ đưa lên bề mặt rất nhiều thứ vốn ẩn giấu trong bóng tối.
Khi làm như vậy, có thể giáo hoàng tiếp theo sẽ có thông tin cần thiết để sửa chữa, nếu ngài muốn, những vấn đề mà triều Đức Phanxicô đã đưa ra ánh sáng.
Như thế các lãnh vực quan trọng mà Giáo hoàng tiếp theo nên giải quyết là gì? Sau đây là danh sách mười ưu tiên có thể có:
1. Trở lại với chế độ giáo hoàng như một nguồn giáo lý lành mạnh và hiệp nhất
Dù Đức Phanxicô đã cố gắng rất nhiều để đưa Giáo hội đến vùng ngoại vi, đến với người nghèo và người thiệt thòi, để những người chưa từng để ý đến Giáo hội có thể đến với Giáo hội, nhưng khi làm như vậy, ngài thường gạt bỏ các ranh giới về giáo lý và giới hạn giáo luật của quyền lực giáo hoàng. Ngài thường xuyên bị chỉ trích vì đi chệch khỏi truyền thống tông đồ, đưa ra những tuyên bố có vẻ trái ngược với giáo lý đã được thiết lập của Giáo hội, đặc biệt là giáo lý đạo đức, thúc đẩy thái độ thờ ơ, cho rằng mọi tôn giáo đều là con đường hợp lệ dẫn đến Chúa. Cùng với việc thúc đẩy theo hướng công đồng, trong đó giáo dân chưa được học giáo lý có thể có tiếng nói trong quá trình dân chủ hóa rộng rãi của Giáo hội, điều này đã dẫn đến sự nhầm lẫn về giáo lý ở Vatican và ở những nơi khác, Giáo hội ở Đức là một ví dụ điển hình. Tính toàn vẹn của đức tin đã bị suy yếu do không sửa chữa được các sai lầm và tà thuyết, một xu hướng đã có từ trước thời Đức Phanxicô. Vì thế, ưu tiên cấp bách của giáo hoàng tiếp theo sẽ là khôi phục lại sự rõ ràng về giáo lý trong các vấn đề đức tin và đạo đức, quản trị tốt và tôn trọng giáo luật. Tương tự như vậy, giáo hoàng tiếp theo phải ngừng đàn áp và loại bỏ các tổ chức, phong trào, giám mục, giáo sĩ và giáo dân đang mang lại kết quả tốt và phong phú về mặt tôn kính, đời sống tâm linh, lòng trung thành với giáo lý công giáo và ơn gọi; sẽ cho phép những cá nhân hoặc tổ chức này phát triển và thịnh vượng thay vì bị đàn áp, không giống như những gì thường xảy ra dưới triều của Đức Phanxicô, khi những người lạm dụng học thuyết, giáo lý đạo đức và phụng vụ không bị trừng phạt và được phép phát triển.
2. Làm sáng tỏ Công đồng Vatican II, cải cách Dòng Tên
Liên quan chặt chẽ đến câu hỏi quan trọng đầu tiên, Giáo hoàng tiếp theo cần xóa bỏ sự mơ hồ liên quan đến Công đồng Vatican II, hoặc ít nhất là giải quyết mối lo âu đã gia tăng trong những năm gần đây. Công đồng từ lâu đã được diễn giải theo cách mà theo ý kiến của nhiều người, khác với ý định ban đầu của các Nghị phụ, điều này đã trở nên rõ ràng dưới triều Đức Phanxicô. Sự mơ hồ thường bị cho là do thiếu rõ ràng trong cách diễn giải các giáo lý của Công đồng. Sự trở lại với sự rõ ràng trong việc giảng dạy này cũng có thể bao gồm một số cải cách của Dòng Tên. Trong Bản ghi nhớ Demos, Hồng y George Pell đã kêu gọi cải cách trước tình trạng dị giáo đang thịnh hành trong Dòng Tên và sự suy giảm ơn gọi trầm trọng của Dòng. Bản ghi nhớ cho biết: “Đặc sủng và sự đóng góp của các tu sĩ Dòng Tên rất quan trọng đối với Giáo hội đến mức chúng không được phép trôi vào lịch sử mà không bị xáo trộn.”
3. Khôi phục quyền quản trị truyền thống của giáo hoàng và tinh thần đoàn kết trong Hội đồng Giám mục và Hồng y
Liên quan đến quyền lực của giáo hoàng, giáo hoàng tiếp theo sẽ phải tái khẳng định tính đồng thuận cao hơn với các giám mục và hồng y đoàn. Do xu hướng tập trung quyền lực lâu đời và một hội đồng giám mục độc đoán, việc hiện thực hóa đầy đủ tính đồng đẳng của các giám mục như Công đồng Vatican II đã hình dung đã không diễn ra, quyền tự chủ và thẩm quyền của các giám mục đã bị suy yếu. Về Hồng y đoàn, trong những năm gần đây, và trái với mong muốn, phần lớn các hồng y, ngoại trừ một số ít cộng sự thân cận, đều bị loại khỏi việc ra quyết định, mặc dù một trong những vai trò chính của các ngài là cố vấn cho Giáo hoàng. Các hồng y cũng ít có cơ hội gặp gỡ vì các cuộc họp của các ngài đã bị hủy từ năm 2014, điều này làm giảm tính đồng hữu của Hồng y đoàn. Các yếu tố này dẫn đến việc vai trò quan trọng của các hồng y bị suy giảm, trong khi quyền lực quá mức và không kiểm soát được trao vào tay Giáo hoàng, trái với truyền thống quá khứ. Tình trạng này đã trở nên rõ ràng dưới thời Đức Phanxicô đến mức các quan sát viên cho rằng chế độ giáo hoàng đã trở nên chuyên chế và đang thực thi quyền lực một cách tùy tiện. Giáo hoàng tiếp theo sẽ phải tái khẳng định những gì giáo hoàng có thể và không thể làm theo truyền thống tông đồ, và tầm quan trọng của thẩm quyền giáo hoàng đối với các tuyên bố khác nhau của giáo hoàng – tất cả đều là chủ đề quan trọng đã được tranh luận trong suốt triều Đức Phanxicô.
4. Thêm sự tôn kính trong phụng vụ
Theo hiến chế Công đồng Vatican II về phụng vụ Sacrosanctum Cocilium: “Phụng vụ là đỉnh cao hoạt động của Giáo hội hướng tới và là nguồn mạch của mọi sức mạnh Giáo hội. Phụng vụ bảo vệ Giáo hội khỏi những giáo lý sai lầm và thần học không chính xác. Nhiều người, kể cả Đức Bênêđíctô XVI đã quy cuộc khủng hoảng hiện nay của Giáo hội phần lớn do sự lạm dụng phụng vụ bắt nguồn từ các cuộc cải cách phụng vụ năm 1970, làm Giáo hội mất đi sự nhấn mạnh lấy Chúa Kitô làm trọng tâm, thay vào đó là ưu tiên cho các hình thức tập trung vào con người hơn là vào Chúa. Giáo hoàng tiếp theo sẽ quay lại với hình thức thờ phượng tôn trọng, cải thiện việc đào tạo phụng vụ cho giáo sĩ và giáo dân, ưu tiên siêu nhiên (mục đích của Giáo hội là siêu nhiên) nhấn mạnh điều răn đầu tiên là thờ phượng Chúa.”
5. Chấm dứt việc đàn áp nghi lễ truyền thống
Quyết định này bị nhiều người cho là bất công, trái ngược với giáo huấn trước đây của Giáo hoàng, trái với luật Chúa và trái ngược với những gì nhiều người nghĩ rằng phụng vụ cần có vào thời điểm này: nhiều tính thiêng liêng hơn, ít tính thế tục hơn, tôn kính hơn, tập trung vào Chúa Kitô, khẳng định lại sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Vì thế, Giáo hoàng tiếp theo sẽ phải xác định cách tốt nhất để khôi phục những nỗ lực đã được Đức Bênêđíctô XVI thực hiện, giúp Giáo hội khai thác sự phong phú của phụng vụ truyền thống ngày càng phổ biến, không gây nguy hiểm cho sự hiệp nhất hoặc làm trầm trọng thêm “các cuộc chiến phụng vụ”.
6. Khoảng cách từ chủ nghĩa toàn cầu, chủ nghĩa thế tục và mối liên hệ với nguồn tài trợ của chính phủ
Trong 60 năm qua, Tòa Thánh tuân theo chỉ thị của Công đồng Vatican II về việc mở cửa Giáo hội ra với thế giới, nói chung Giáo hội đã hợp tác với các chính phủ trong nỗ lực giúp đỡ người nghèo, người dễ bị tổn thương và người thiệt thòi. Các nỗ lực này mang lại kết quả nhưng chúng cũng tạo ra nhiều khó khăn. Đặc biệt trong những năm gần đây, sự gần gũi với các phe phái chính trị, chủ nghĩa toàn cầu và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào nguồn tài trợ công đã dẫn đến sự thỏa hiệp với các giá trị thế tục, có tác dụng kềm hãm tiếng nói của Giáo hội về các vấn đề đạo đức thiết yếu và làm giảm bớt chứng tá truyền giáo của Giáo hội. Điều này đặc biệt rõ ràng trong các liên minh với chính quyền Biden trước đây, nhưng cũng thể hiện rõ trong sự hợp tác ngày càng thường xuyên của Vatican với các nhóm đa quốc gia có các giá trị hoàn toàn trái ngược với giáo lý đạo đức cốt lõi của Giáo hội. Giáo hoàng tiếp theo sẽ phải can đảm tách Giáo hội khỏi các nhóm ý thức hệ này, khỏi các chính phủ và các vấn đề thế tục, cũng như khỏi các vấn đề mà Giáo hội không có nhiều thẩm quyền như biến đổi khí hậu và khỏi các giá trị thế tục về “sự đa dạng và hòa nhập” vốn có xu hướng thực sự chỉ áp dụng cho những người tuân theo cùng một ý thức hệ thế tục. Nhiệm vụ chính của tân giáo hoàng là đưa Giáo hội trở lại với bổn phận ban đầu: công cụ của Chúa để cứu rỗi các linh hồn và truyền bá đức tin.
7. Không khoan nhượng với việc lạm dụng tình dục của giáo sĩ
Đức Phanxicô được bầu với nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. Ngài đã đạt được một số tiến bộ, chẳng hạn việc công bố tự sắc Các con là ánh sáng thế gian Vos estis lux mundi, dù có một số điểm yếu nhưng nhằm mục đích để các giám mục phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Ngài cách chức một số giám mục che đậy các vụ lạm dụng. Nhưng văn hóa bí mật vẫn còn tồn tại và Đức Phanxicô cũng đã nhiều lần bảo vệ các giám mục và giáo sĩ, các viên chức cao cấp, đặc biệt những người trung thành với ngài (Giám mục Gustavo Zanchetta, linh mục Marko Rupnik, hồng y Theodore McCarrick và Giám mục Juan Barros Madrid). Giáo hoàng tiếp theo sẽ phải đảm bảo công lý và tính nhất quán hơn khi giải quyết các vụ lạm dụng và tránh bao che cho bạn bè của mình.
8. Đồng tính trong Giáo hội
Thường bị cho là “con voi hồng trong phòng”, ảnh hưởng áp đảo của những người cho rằng đồng tính là bình thường đã gây ra hậu quả bất lợi. Chủ trương này đã có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến sự quản lý chung của Giáo hội, đến khả năng truyền giáo và thu hút ơn gọi mạnh mẽ. Nỗ lực bình thường hóa trong Giáo hội, đặc biệt dưới thời Đức Phanxicô, ngài đã liên minh với các nhóm trước đó Vatican đã cấm, đã tạo điều kiện cho các bè phái phát triển mạnh, các âm mưu thầm lặng lan rộng đã tạo nhiều bất công lớn, bao gồm cả việc ngăn cản các hồng y, giám mục, linh mục và giáo dân không phải là người đồng tính được lắng nghe và đóng vai trò trong việc quản lý Giáo hội, đã làm cho nhiều giáo sĩ đồng tính dễ bị thao túng. Giáo hoàng tiếp theo phải có nỗ lực xác định các vấn đề, đóng cửa các nhóm đồng tính này, thể hiện thái độ không khoan nhượng với các hành vi đồng tính trong giới linh mục và hệ thống cấp bậc của Giáo hội.
9. Quản lý tốt tài chính của Vatican
Dù có một số thất bại đáng kể, nhưng triều của Đức Phanxicô đã có một số thành công trong cải cách tài chính, đặt nền tảng cho việc quản lý tốt hơn, minh bạch hơn và có trách nhiệm giải trình hơn. Nhưng thách thức vẫn còn và giáo hoàng tiếp theo sẽ phải thực hiện đầy đủ các cải cách cơ cấu Đức Phanxicô đã bắt đầu năm 2014, đảo ngược những thay đổi trong những năm tiếp theo đã làm giảm bớt tác động của các cải cách. Giáo hoàng tiếp theo cần bổ nhiệm những người có trình độ để thực hiện cải cách và tham gia vào quá trình tái cấu trúc sâu rộng, đặc biệt liên quan đến Ngân hàng Vatican cũng như thành lập các cơ quan giám sát độc lập. Giáo hoàng tiếp theo cũng sẽ phải giải quyết những vấn đề chưa được giải quyết như vụ bê bối bất động sản Sloane Avenue, bị cho tiền của Vatican đã được dùng để hối lộ các nhân chứng chống lại Hồng y Pell tại phiên tòa xét xử, nhằm ngăn Hồng y vạch trần tham nhũng tài chính ở Vatican và vụ kiện của cựu Tổng kiểm toán Libero Milone, ông đang kiện Vatican vì sa thải trái luật.
10. Đối diện với mối đe dọa hồi giáo
Kể từ phản ứng trước hội nghị Regensburg của Đức Bênêđíctô XVI năm 2006, và đặc biệt trong triều Đức Phanxicô, Vatican và Giáo hội nói chung đã không còn giải quyết mối đe dọa về sự bành trướng của hồi giáo ở phương Tây, thay vào đó là chính sách hòa giải, đối thoại về các vấn đề chung của tình huynh đệ và ủng hộ của Tòa thánh với các sáng kiến như Ngôi nhà Gia đình Abraham. Cách tiếp cận này thường bỏ qua các vấn đề đàn áp tín hữu kitô của các nhóm hồi giáo hoặc các nước theo đạo hồi và tầm quan trọng của sự có đi có lại trong tự do tôn giáo. Nó cũng dẫn đến những lời cáo buộc về sự pha trộn tôn giáo và sự thờ ơ. Giáo hoàng tiếp theo sẽ giải quyết những vấn đề này, nhấn mạnh đến việc truyền giáo, đưa ra định hướng thần học rõ ràng hơn cho hồi giáo, tăng cường bảo vệ tín hữu kitô bị đàn áp và có lập trường mạnh mẽ hơn về nguyên tắc có đi có lại.Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch