Bốn thách thức lớn của Đức Lêô XIV trong việc quản lý Giáo hội

204
Bốn thách thức lớn của Đức Lêô XIV trong việc quản lý Giáo hội
Những thách thức Đức Lêô XIV phải đối diện trong việc quản lý Giáo hội sẽ là những thách thức nào? Đây là câu trả lời của nữ tu Agata Zielinski Dòng Xaviê, giảng viên triết học tại phân khoa Loyola, Paris.
lavie.fr, Agata Zielinski, 2025-05-09
Chiếc ghế trống của Đức Phanxicô trong Thánh lễ Ngũ tuần ngày 19 tháng 5 năm 2024 tại Đền thờ Thánh Phêrô / ALESSIA GIULIANI / CPP
Khi cầu nguyện với các bài Phúc âm Phục sinh trong những ngày gần đây, tôi nghĩ khi Chúa Giêsu vạch vết thương của Ngài cho các tông đồ xem, Ngài không chỉ để cho các tông đồ biết về cái chết của Ngài như chúng ta thường nói, nhưng là một cách Ngài nói với họ: “Đừng quên những đau khổ của thế gian – như chính Ta cũng không quên, vì chúng được ghi khắc trên xác thịt.” Điều này nhắc tôi nhớ lời của Hồng y Brazil Claudio Hummes nói với Đức Phanxicô khi ngài vừa được bầu chọn: “Đừng quên người nghèo.”
Thách thức trong việc quản trị
Một trong những thách thức trong việc quản trị của tân giáo hoàng là ngài sẽ không quên nỗi đau của thế giới, cũng như các nỗi đau mà đôi khi Giáo hội tự gây ra qua tội ác đã phạm phải,  qua sự loại trừ hoặc gạt ra ngoài lề. Một quản trị nhạy cảm với nỗi đau khổ, và phục vụ cho niềm vui của Đấng Phục sinh.
Chúng ta hy vọng tân giáo hoàng là người có chiều kích thiêng liêng sâu đậm, có khả năng nhận ra và ngăn chặn bản năng thống trị ẩn núp trong ngài (cũng như trong mỗi chúng ta) và xung quanh ngài để ngài có khả năng lắng nghe Chúa Thánh Thần, Đấng mà chúng ta không biết Ngài từ đâu đến và sẽ đi về đâu.
Thách thức của sự lạm dụng
Nếu chúng ta xem phục vụ là một quyền lực, và quyền lực có thể là quyền lực hành động, quyền lực sáng kiến, quyền lực thống trị, quyền lực kiểm soát. Một trong những thách thức của quản trị là bảo vệ quyền lực để không lạm dụng quyền lực, và quyền lực khỏi sự toàn năng. Trong bối cảnh hiện tại của một Giáo hội nhận thức được khả năng bị ngược đãi của mình do lạm dụng nhiều quyền lực khác nhau, lời mời gọi mạnh mẽ của Đức Phanxicô trong Thư gởi Dân Chúa (2018) phải được thực hiện, với cam kết rõ ràng “thúc đẩy một văn hóa có khả năng, không chỉ đảm bảo các tình trạng này sẽ không tái diễn, sẽ không có mảnh đất màu mỡ để che giấu và duy trì.”
Lời mời gọi xóa bỏ “cách hiểu lệch lạc về thẩm quyền trong Giáo hội, chiến thắng ham muốn thống trị và chiếm hữu, thường là nguồn gốc của những chuyện xấu xa này” là lời kêu gọi gởi đến tất cả mọi người. Nói không với lạm dụng có nghĩa là nói không một cách tuyệt đối với bất kỳ hình thức giáo quyền nào. Chúng ta cần nhớ khuynh hướng giáo sĩ trị (liên quan đến cả giáo sĩ và giáo dân) chỉ có thể dẫn đến sự hoán cải “qua sự tham gia tích cực của tất cả thành phần dân Chúa”
Thách thức của việc lắng nghe
Chúng ta cần một Giáo hội biết lắng nghe. Cả khi chúng ta đã nói rất nhiều về tính độc đoán và chuyên quyền nào đó của Đức Phanxicô, thì di sản và thách thức ngài để lại chính là lắng nghe như một phương thức quản trị – và hơn thế nữa, đó là lời mời gọi cùng lắng nghe trong Giáo hội: không chỉ lắng nghe nhau mà còn cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Thần.
Phương pháp “đối thoại trong Thánh Linh” là một trong những cách để làm việc. Nhưng lắng nghe có nghĩa đưa ra các lựa chọn và hành động cho giáo dân: thiết lập “trách nhiệm giải trình” của các giám mục trong giáo phận của các ngài vẫn cần được khuyến khích.
Thách thức của tin tưởng
Lắng nghe đòi hỏi tin tưởng, không sợ hãi. Hành động đầu tiên của tin tưởng là yêu thế gian đủ nhiều – theo hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng yêu thương thế gian (Ga 3:16) – để tiếp tục đối thoại với thế gian, như Công đồng Vatican II không ngừng mời gọi chúng ta. Tân giáo hoàng sẽ phải cẩn thận để không làm Giáo triều sợ hãi; nhưng ngài cũng không được sợ Giáo triều và phải tiếp tục cải cách Giáo triều. Tiếp bước Đức Phanxicô, ngài được mong đợi sẽ không sợ giáo dân, sẽ cai quản cùng giáo dân, dựa vào kỹ năng, khả năng, quan điểm của giáo dân, chú ý đến mọi ơn khôn ngoan Chúa ban cho Giáo hội.
Tân giáo hoàng cũng không sợ phụ nữ, sợ vấn đề của phụ nữ, cùng phụ nữ quản trị hay giao phó trách nhiệm cho họ. Chúng ta đừng quên cuộc tham vấn của Thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội đã đưa ra vấn đề: sự tham dự rõ ràng của phụ nữ không những trong đời sống Giáo hội mà còn tham dự vào các quyết định của Giáo hội.
Sự tin tưởng và tín nhiệm đã tạo kinh nghiệm tốt đẹp cho Thượng Hội đồng, nơi lần đầu tiên giáo dân và phụ nữ được bỏ phiếu. Một thách thức cần được tiếp tục đi trên con đường này, tiếp tục theo dõi con đường tham dự của những ai đã được rửa tội (không phải chỉ những người đã được truyền chức) vào các  phân định, thảo luận và đưa ra quyết định liên quan đến đời sống Giáo hội ở mọi cấp độ: “Thúc đẩy sự tham gia rộng rãi nhất có thể của toàn dân Chúa vào các tiến trình ra quyết định là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy một Giáo hội theo tinh thần công đồng.”
Công đồng là phong cách của một Giáo hội lắng nghe, của một Giáo hội trải nghiệm sự tin tưởng giữa giáo dân, của một Giáo hội nơi mọi người đều được khuyến khích phục vụ sứ mệnh của Chúa Kitô.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Mật nghị: Những khoảnh khắc đầu tiên của tân giáo hoàng sẽ như thế nào

Việc bầu Đức Lêô XIV đã làm trật các dự đoán

Vì sao Tân Giáo hoàng chọn tên hiệu Lêô XIV?

“Bình an của Chúa ở cùng anh chị em”: Thông điệp đầu tiên của Đức Lêô XIV gởi thế giới